Chương 19: Xuống núi

1.2K 93 2
                                    

Chỉ edit và đăng tại

WordPress: haotuyet3911.wordpress.com

Wattpad: haotuyet3911

Chương 19:Xuống núi

Dịch Thiên Phàm rất mau tìm được rừng trúc, quả nhiên thấy Điền Hán Thanh đang chặt cây trúc.

"Điền thúc." Dịch Thiên Phàm gọi Điền Hán Thanh, "Lại đây nghỉ một lát, một hồi để cho bọn họ chặt cùng nhau chặt cây trúc."

Điền Hán Thanh đi tới, xoa xoa mồ hôi trên mặt, "Thiếu gia, chúng ta dùng cây trúc dẫn nước xuống núi, chắc sẽ giải quyết được vấn đề nguồn nước, một lát ta sẽ làm thử một đoạn cây trúc cho ngươi xem." Điền Hán Thanh còn sợ Dịch Thiên Phàm không tiếp thu biện pháp của mình, nghĩ muốn làm thử trước cho hắn xem phương pháp có được không.

"Không cần, vừa rồi Tiểu Mạt đại khái nói cho ta nghe biện pháp của ngươi rồi." Dịch Thiên Phàm ý bảo An Thuận đưa nước cho Điền Hán Thanh, "Ta cảm thấy biện pháp này rất được, chúng ta cứ làm như vậy đi."

"Ừm...... Nếu dùng biện pháp của ta, ít nhất năm ngày, nhiều nhất mười ngày là có thể dẫn nước xuống núi." Điền Hán Thanh thật cao hứng, nhận nước mồm to mà uống, "Thiếu phu nhân sắp sinh, thiếu gia cũng không thể rời nhà lâu lắm."

Nói đến Thu Tử Hàn, Dịch Thiên Phàm trong lòng ngứa, hai ngày không gặp như cách mấy năm, thật sự rất nhớ nha, "Được, chúng ta mau chút giải quyết vấn đề dẫn nước, mau chút xuống núi."

Đợi đại khái nửa ngày, thì đám người từ thôn trang đã đến, tổng cộng ba mươi người, dọc theo ký hiệu trên đường tìm đến đây, còn mang theo đao, xẻng và những dụng cụ linh tinh khác cùng dược liệu. Ăn xong cơm trưa, Dịch Thiên Phàm trước để người thoa thuốc cho Điền Tiểu Mạt, sau đó kêu An Quý cùng một người khác nâng y xuống núi.

Tiếp theo Dịch Thiên Phàm ra lệnh một tiếng, mọi người đều xăn tay áo, khí thế ngất trời bắt đầu làm.

Dịch Thiên Phàm chia thành ba nhóm người, nhóm chặt cây trúc, nhóm thì vận chuyển cây trúc, nhóm còn lại thì buộc cây trúc, hợp tác lẫn nhau. Chặt xong cây trúc, đầu tiên đem buộc một đầu cây trúc buộc lên vách núi của thác nước cách mặt đất đại khái tám thước, đầu khác dùng dây thừng cố định buộc lên trên cây cách mặt đất bảy thước, sau đó thì đem những cây trúc còn lại cột nối tiếp nhau, điều chỉnh góc độ hơi nghiêng, cứ như nước từ thách nước có thể cuồn cuộn không ngừng từ chỗ trống trong cây trúc chảy qua.

Cột những cây đầu tiên phí không ít thời gian, cũng tìm rất nhiều góc độ, nhưng sau khi làm nhiều lần, mọi người bắt đầy ngày càng thuần thục, cũng ngày càng ăn ý, đến cuối cùng, từ mỗi lần cột cố định một đoạn cây trúc, thành đồng thời có thể cột cố định nhiều đoạn cây trúc, có thể nói tiến triển thần tốc.

Đại khái không đến năm ngày, tiến độ đã gần đến chân núi.

Sáng sớm ngày hôm nay, sau khi ăn xong lương khô, đoàn người lại bắt đầu làm việc. Dịch Thiên Phàm trong khoảng thời gian này cùng mọi người cùng ăn cùng ở, bận nhưng vui vẻ vô cùng. Vốn đối với đại thiếu gia này có chút không tín nhiệm, nên đối với Dịch gia cũng không tín nhiệm là bao, nhưng bây giờ thấy được những gì Dịch Thiên Phàm làm, cũng dần dần thay đổi cái nhìn, làm việc càng thêm ra sức, đối với Dịch gia càng thêm trung tâm.

Trọng Sinh Vào Đêm Mưa - Tiểu Thủy Gia Đích Miêu [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ