Sau khi mọi người đi, Dịch Thiên Phàm sửa lại không còn như tư thái thiếu gia như lúc nãy, khách khí đối với Hoàng Trung, "Hoàng thúc, ngài ngồi."
Trên mặt Hoàng Trung hiện lên kinh ngạc, lát sau thần sắc không thay đổi đi đến bên cạnh hai người ngồi xuống.
"Hoàng thúc cũng coi như là người nhìn ta và Từ Hàn lớn lên, ta nhớ rõ khi phụ thân vừa mất, ít nhất còn có ngài, mẫu thân mới chậm rãi tỉnh lại......" Dịch Thiên Phàm chân thành chậm rãi nói, "Sau đó...... Mẫu thân cũng đi, cũng dựa vào ngài thay ta thu xếp, Dịch phủ này mới có thể miễn cưỡng duy trì đến hôm nay. Mấy năm nay ta không hiểu chuyện, không gánh vác trách nhiệm đương gia, lúc trước không làm tốt chuyện nên làm...... Thiên phàm tại đây tạ lỗi với Hoàng thúc......" Dịch Thiên Phàm nói xong, một bên ý bảo Thu Tử Hàn không cần đứng dậy, sau đó hăn đứng lên đi đến trước mặt Hoàng Trung cúi đầu.
"Thiếu gia......" Hoàng Trung có chút chấn động, vội đứng lên nâng hắn lên, "Không được...... Không được......"
Dịch Thiên Phàm lắc đầu để Hoàng Trung ngồi xuống, rồi mình cũng về ngồi xuống, tiếp tục nói, "Hai ngày này ta đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, từ giờ trở đi...... sẽ hảo hảo xử lý cái này nhà này, không thể để gia nghiệp mà phụ thân đã gây dựng bị mất trong tay của ta, cho nên sau này...... còn phải thỉnh Hoàng thúc giúp đỡ nhiều hơn."
Dịch Thiên Phàm nhớ rõ, đời trước Hoàng Trung tuy rằng vẫn luôn ở Dịch gia đến khi chết vì bệnh, nhưng sau lại không phải tận lực tận tâm vì Dịch gia lo liệu nữa, có lẽ là vì thất vọng, có lẽ đã lạnh tâm, lão quản gia Hoàng Trung mặc kệ, nên làm Dịch phủ càng thêm suy bại nhanh chóng. Nếu nói Thẩm Liên và Mã Thiên Tường là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, thì Hoàng Trung sau này, chính là đao phủ trợ Trụ vi ngược. Cho nên đời này, Dịch Thiên Phàm muốn tận lực tranh thủ, để Hoàng Trung tiếp tục vì mình làm việc.
[Trợ Trụ vi ngược: giúp vua Trụ làm điều ác, vua Trụ là Trụ Vương là vua đời nhà Thương, hoan dâm vô đạo, tàn hại nhân dân, làm điều bạo ngược, làm đủ mọi chuyện ác]
Hoàng Trung nghe Dịch Thiên Phàm nói, lộ vẻ chua xót, "Thiếu gia nói những chuyện đó đều đã qua, lão gia và phu nhân có ân đối với ta, đối với Dịch gia...... ta cũng là...... không dứt bỏ được...... chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ vì Dịch gia tận tâm một ngày."
"Có những lời này của ngài, ta an tâm rồi." Trong lòng Dịch Thiên Phàm nhẹ nhàng thở ra, "Hiện tại trong nhà chỉ có ta và Từ Hàn, Hoàng thúc sau này chính là trưởng bối của chúng ta."
Hoàng Trung gật gật đầu, lau lau khóe mắt, rất cảm khái.
Thu Tử Hàn nghe xong, nhớ đến chuyện trước kia, trong lòng cũng có chút khổ sở, không khỏi nắm lấy cánh tay Dịch Thiên Phàm, nhẹ nhàng dựa vào. Còn tốt hiện tại Thiên Phàm y đã trưởng thành, sẽ không như trước nữa.
Ba người tâm tình đều có chút kích động, bình phục một lát, Dịch Thiên Phàm mới nói thêm, "Hoàng thúc, ta muốn biết hiện tại tình huống trong nhà rốt cuộc là như thế nào? Phòng thu chi còn bao nhiêu ngân lượng?"
Hoàng Trung thu liễm thần sắc, nói, "Ba thôn trang trước đây nộp tiền lên phân lệ ngày càng kéo dài, hiện tại bạc xác thật không nhiều lắm...... đại khái...... tổng cộng khoản năm trăm lượng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Vào Đêm Mưa - Tiểu Thủy Gia Đích Miêu [Edit]
RomantizmTác giả: Tiểu Thủy Gia Đích Miêu Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, 1v1, sinh tử, chủ công, công sủng thụ, HE Độ dài: 41 chương Couple: Dịch Thiên Phàm x Tử Hàn ***Văn án Cả một đời, Dịch Thiên Phàm trầm mê nữ sắc, khô...