Chỉ edit tại
Wordpress: haotuyet3911.wordpress.com
Wattpad:haotuyet3911
Chương 17: Về nhà
Buổi tối ngủ bên cạnh có người, Dịch Thiên Phàm không tiện làm chút gì, chỉ có thể ôm Thu Tử Hàn không rời tay.
"Gầy." Hai người trán chạm trán, Dịch Thiên Phàm hạ giọng, "Còn có quầng thâm mắt...... là lo lắng ta sao?"
Thu Tử Hàn kéo tay Dịch Thiên Phàm để lên bụng mình, khóe môi khẽ câu, "Hai ngày này là lo lắng cho Tiểu Mạt nhiều chút."
"Có nhớ ta không?" Dịch Thiên Phàm cúi đầu ở môi Thu Tử Hàn hôn một cái, "Tiểu tử này lại lớn thêm."
"Ừm......" Thu Tử Hàn duỗi tay ôm eo Dịch Thiên Phàm, mũi có chút lên men, mấy ngày này đúng là cực kỳ nhớ, "Rất nhớ."
Dịch Thiên Phàm hôn trán Thu Tử Hàn, ôm người càng chặt.
Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng.
"Điền đại thúc." Dịch Thiên Phàm trịnh trọng hướng cả nhà Điền Hán Thanh cúi người một cái, sau đó nói, "Cảm ơn cả nhà các ngươi đã chăm sóc nội tử chu đáo, đặc biệt là Tiểu Mạt, đã cứu thê nhi ta, ta vạn phần cảm kích, không có gì báo đáp......" Thu Tử Hàn nhìn Dịch Thiên Phàm gật gật đầu, Dịch Thiên Phàm nói tiếp, "Dịch gia chúng ta hiện tại tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng cũng tính là giàu có, ta nghĩ...... thỉnh các ngươi đi thôn trang với chúng ta. Muốn bao nhiêu đồng ruộng thì chỉ cần các ngươi mở miệng, thu hoạch có thể giữ lại bảy phần cho mình, cho ta ba phần là được. Không biết Điền đại thúc có nguyện ý hay không?"
Dịch Thiên Phàm đưa ra điều kiện có thể nói là thập phần thành ý, đối với thôn dân cày ruộng bần cùng, lương thực không đủ quả thực là như là trên trời rớt bánh có nhân, Điền Hán Thanh sao lại không đáp ứng.
"Nếu công tử không chê, chúng ta đương nhiên nguyện ý." Điền Hán Thanh kêu Điền đại thẩm cùng Điền Tiểu Mạt đi vào, "Về sau......cả nhà chúng ta nhất định vì Dịch công tử và Thu công tử tận lực làm việc."
"Thật tốt quá, Điền thúc...... sau này hãy gọi là thiếu gia và thiếu phu nhân đi." An Thuận và An Quý đứng ở một bên cũng rất cao hứng, "Chúng ta đều gọi như vậy."
"Được...... thiếu gia, thiếu phu nhân." Điền Hán Thanh tức khắc cảm thấy chủ tử Dịch gia và hạ nhân đều rất dễ ở chung, quyết định của mình chắc là không sai.
Chờ Dịch Thiên Phàm tỉnh dưỡng mấy ngày, cả nhà Điền Hán Thanh thu dọn đồ đạt trong nhà thỏa đáng, hai chiếc xe ngựa lại lần nữa xuất phát, chậm rãi rời khỏi sơn thôn.
"Nhà chúng ta ngoại trừ thiếu gia và thiếu phu nhân còn có ai?" Mấy ngày nay Điền Tiểu Mạt cùng những người An Thuận ở chung nên cũng dần dần tự nhiên hơn, lúc này An Quý đánh xe ngựa, hắn cũng ngồi ở đầu xe, hai chân hơi hơi đong đưa, "Sao thiếu gia không ở trong thành, mà muốn đến ở thôn trang vậy?"
"Tiểu Mạt." Ngồi ở trong xe, Điền đại thẩm cũng nghe Điền Tiểu Mạt nói, cảm thấy hỏi thăm chuyện của chủ tử như vậy quả thật không tốt, "An Quý, Tiểu Mạt chỉ là tò mò, nó cũng không có ý gì khác đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Vào Đêm Mưa - Tiểu Thủy Gia Đích Miêu [Edit]
Roman d'amourTác giả: Tiểu Thủy Gia Đích Miêu Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, 1v1, sinh tử, chủ công, công sủng thụ, HE Độ dài: 41 chương Couple: Dịch Thiên Phàm x Tử Hàn ***Văn án Cả một đời, Dịch Thiên Phàm trầm mê nữ sắc, khô...