Chương 7: Báo quan

3K 186 15
                                    

Buổi tối, sau khi hai người rửa mặt xong nằm trên giường, Dịch Thiên Phàm ôm Thu Tử Hàn còn có chút rầu rĩ không vui.

Sau lưng Thu Tử Hàn lót gối mềm dựa ngồi ở đầu giường, vuốt cái đầu trên bụng mình, có chút bất đắc dĩ nói, "Ngươi bị cữu cữu chọc giận sao?"

"Mẫu thân vẫn luôn tín nhiệm đối với cữu cữu, dạy ta phải luôn kính trọng hắn, hắn dù sao cũng giúp đỡ Dịch gia xử lý sinh ý, cũng rất vất vả." Âm thanh Dịch Thiên Phàm rầu rĩ, dùng mặt cọ cọ bụng Thu Tử Hàn, "Nhưng mà...... tiểu nhị kia nói cửa hàng là do thân thích Dịch gia mở, sợ là ngày thường......" Vị cửu cửu kia của mình đã cắt xén lợi nhuận không ít mà không kiêng nể gì.

Thu Tử Hàn hiểu rõ những lời Dịch Thiên Phàm chưa nói hết, có chút đau lòng Dịch Thiên Phàm bị đả kích không nhỏ, khuyên giải an ủi nói, "Chỉ cần sau này chúng ta có thể thu hồi cửa hàng về, số tiền đó sẽ...... thu được trở về thôi, nếu không được...... thì coi như đó là tiền mà Dịch gia cho cữu cữu vì đã vất vả."

"Ừm......" Dịch Thiên Phàm gật gật đầu, vừa định đồng ý, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, nâng đầu lên, "Hắn nói cửa hàng là của hắn, sẽ không...... thật chứ?" Chẳng lẽ cửa hàng đã sang tên của hắn? Cho nên mới đổi người làm mới để không biết nội tình?

Thu Tử Hàn cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, "Vậy...... đến quan phủ...... tra đi."

Kinh động quan phủ chẳng khác nào là báo quan, chiếm đoạt gia sản là phải ngồi tù, vậy là muốn xé rách mặt.

Dịch Thiên Phàm cau mày, sau một lúc lâu không nói chuyện, trong lòng rất đắn đo, muốn thu hồi cửa hàng, nhưng lại không biết có nên tống cữu cữu nhà lao hay không.

Thu Tử Hàn ở một bên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Dịch Thiên Phàm, dù sao cũng liên quan đến cữu cữu ruột thịt, cho dù là thê thất cũng không tiện đưa ra quyết định.

Nhớ tới đời trước tuổi già mình kham khổ, vị cữu cữu này nếu bận tâm cốt nhục tình thâm cho dù là một chút, thì mình cũng không đến nổi sống thê thảm như vậy. Sống lại một đời, nguyện vọng của mình là không để Tử Hàn bị một chút ủy khuất nào, mình muốn cùng Tử Hàn bên nhau cả đời. Muốn cho Tử Hàn cuộc sống tốt nhất, như vậy những người làm trở ngại đó thì không nên được khoan thứ. Người ta đã không để ý, sao mình còn bận tâm tình cốt nhục này làm gì. Còn số tiền lợi nhuận vốn thuộc về Dịch gia bị cắt xén kia, nghĩ cách đòi lại cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta niệm tình ngươi đã vất vả, nên không hỏi là một chuyện, nhưng ngươi lại cắt xén lợi nhuận, còn chiếm làm của riêng lại là một chuyện khác. Tính chất cũng quá ác liệt! Xem ra không chỉ báo quan, còn phải bắt người đó ói ra hết số tiền lợi nhuận chiếm được mới được!

Suy nghĩ cẩn thận, trong lòng Dịch Thiên Phàm hạ quyết tâm, "Ngày mai ta kêu Trung Thúc đến quan phủ."

Thu Tử Hàn gật gật đầu, không tiếng động ủng hộ quyết định tướng công nhà mình.

Qua mấy ngày, cữu cữu Dịch Thiên Phàm, Vương Chi Hưng, được mời đến Dịch phủ.

"Nha, mấy tháng rồi? Chắc là sắp sinh rồi, không cần đứng, không cần đứng, ngồi đi." Vương Chi Hưng lớn lên trắng trẻo mập mạp nhìn rất hiền lành, thật là ứng với câu tri nhân tri diện bất tri tâm, vừa vào cửa thấy Thu Tử Hàn đã vội kêu y ngồi, không cần hành lễ.

Trọng Sinh Vào Đêm Mưa - Tiểu Thủy Gia Đích Miêu [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ