Chương 30: Chia xa

1.2K 40 14
                                    

Chỉ edit và đăng tại

Wordpress: haotuyet3911.wordpress.com

Wattpad:haotuyet3911

Chương 30: Chia xa

Thu Tử Hàn mới vừa giãy giụa mở mắt ra, liền nghe bên tai có người nói, "Công tử ngài rốt cuộc tỉnh rồi." Còn chưa kịp thấy rõ là ai nói, người nọ liền đẩy cửa ra hưng phấn chạy ra ngoài.

Thu Tử Hàn thu hồi tầm mắt, đảo qua một lượt nơi mình đang ở, khẽ nhíu mày. Trong phòng trang trí cực kỳ xa hoa, bình hoa tùy ý có thể thấy được là đồ cổ, cửa sổ và cột nhà đều được chạm trổ, ngay cả nhà cũ Dịch gia cũng không so bì được cấp bậc này, nhìn lại giường lớn mình đang nằm, vậy mà gỗ nam tơ vàng, có thể thấy được thân phận chủ nhân nơi này không phú thì quý.

Nhưng mà mình đang ở đâu? Thiên Phàm ở đâu?

Trong lòng Thu Tử Hàn hoảng hốt, giãy giụa muốn ngồi dậy, vừa vặn có người đến đỡ, "Đừng có gấp, ngươi hiện tại không thể xuống giường." Tiếp theo sau thắt lưng được đưa vào gối mềm.

Thu Tử Hàn ngẩng đầu thì thấy, thân thể không tự giác cứng đờ, "Mạnh...... Vương gia......"

Tây Nam Vương kéo chăn đắp lên người Thu Tử Hàn, rất tự nhiên ngồi ở mép giường, "Vẫn gọi ta là Mạnh Khởi đi, như vậy thân thiết hơn." Biểu tình Thu Tử Hàn có chút xấu hổ, Tây Nam Vương tiếp tục nói, "Từ khi ta cứu ngươi về, đã qua ba ngày, ngươi rốt cuộc tỉnh lại, muốn ăn cái gì thì nói ta biết, sau này cứ yên tâm ở đây đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi."

"Đa tạ Vương gia cứu giúp, chỉ là Tử Hàn cũng không tiện quấy rầy." Thu Tử Hàn cứ rụt rụt người lại, đối với sự thân thiết của Tây Nam Vương có chút phản cảm và mất tự nhiên, "Thiên Phàm đâu? Ta muốn gặp hắn."Wordpress: haotuyet3911.wordpress.com

Tây Nam Vương thấy Thu Tử Hàn thái độ xa cách, âm thầm cắn răng, nhưng trên mặt làm ra vẻ bi thương nói, "Thiên Phàm hắn...... Nếu Thiên Phàm dưới suối vàng có biết, ngươi hiện tại mạnh khỏe, khẳng định sẽ an tâm nhắm mắt."

"Ngươi nói cái gì!?" Đang cúi đầu, Thu Tử Hàn sau khi nghe Tây Nam Vương nói, không thể tin được mở to hai mắt, "Thiên Phàm hắn...... Thiên Phàm...... Hắn......"

Tây Nam Vương biểu tình ảo não bi thống, "Đêm đó...... Các ngươi bị người Nam Thái Quốc bắt đi, may mắn được người của ta phát hiện, sau khi ta biết lập tức mang người đến nghĩ cách cứu viện." Tây Nam Vương vừa nói, vừa tinh tế quan sát biểu tình của Thu Tử Hàn, chỉ sợ y không tin, "Chỉ tiếc vẫn chậm một bước...... Khi đến nơi, Thiên Phàm và ba người tùy tùng kia đều...... Trong lúc bọn người kia đang định giết ngươi, thì được chúng ta kịp thời ngăn cản, cứu ngươi thoát khỏi." Nhân lúc tâm trí Thu Tử Hàn không yên, Tây Nam Vương không dấu vết nắm tay y, "Bọn người Nam Thái Quốc từ trước đến nay là bọn người mọi rợ, trộm cướp giết người không chuyện ác nào không làm, dân bản xứ thấy vậy cũng trốn đi rất xa, gần đây quân Tây Nam quân và quân triều đình cùng nhau diệt phỉ, thế nhưng tạo cơ hội cho bọn họ hoành hành, chạy đến trong thành...... Các ngươi ban đêm ra ngoài nên mới bị bọn chúng phát hiện." Tây Nam Vương nhích lại gần Thu Tử Hàn, an ủi nói, "Ngươi cũng đừng quá thương tâm, người chết không thể nào sống lại, Thiên Phàm tuy rằng không còn nữa, nhưng sau này...... Ta sẽ hảo hảo đối tốt với ngươi."

Trọng Sinh Vào Đêm Mưa - Tiểu Thủy Gia Đích Miêu [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ