"Điện thoại." Jimin lặp lại lần thứ n. Họ đã điểm qua hết tất cả những thứ có trên bàn ăn, nhận định đó là cái gì, cho đến khi Minjeong ghi nhớ hay ít nhất là làm quen được với chúng.
"D...diện thọiii..." Minjeong bắt chước cô, và Jimin không thể ngăn bản thân thở dài trong thất vọng.
Họ vẫn còn cả một quãng đường dài.
Jimin thả chiếc điện thoại xuống bàn có chút mạnh tay, khiến Minjeong giật mình, mắt tròn xoe mở to, nhìn chằm vào vật nằm trên bàn. Mắt em dần dần trở nên lóng lánh. Em ấy khóc sao? Jimin hoảng hốt.
"Ôi, chị xin lỗi-chị xin lỗi," Cô an ủi Minjeong bằng cách cọ cọ cánh tay của người zombie, ngắm nhìn gương mặt em chuyển từ gần như muốn khóc đến....ửng đỏ?
"E-em. C-chin nhỗi." Minjeong lẩm bẩm, không chắc chắn vào từ ngữ của mình. Qua nhiều ngày tháng, Minjeong dường như đã thể hiện được nhiều dấu hiệu cảm xúc hơn, và nó khiến Jimin chỉ muốn đi đến dỗ dành em. Nhưng dĩ nhiên là cô sẽ không làm thế. Tất cả những gì cô có thể làm là nở một nụ cười trấn an.
"Không sao đâu, Minjeong." Cô xoa xoa đầu em. Và Jimin thề là cô có thể thấy được một vệt mờ ửng đỏ trên đôi má của người kia, chúng khiến cô chao đảo.
Nhưng những cảm xúc kì lạ này sẽ được xử lý sau, họ còn rất nhiều từ phải học.
Minjeong vẫn còn lạ lẫm với phép tắc và lối sống của loài người - ừm, Jimin LÀ con người đầu tiên tiếp xúc với sinh vật này. Hầu hết những con người mà Minjeong từng gặp đều được xem như một bữa ăn.
Bạn thấy đó, Minjeong là một zombie.
Bao lâu hả? Jimin có lẽ sẽ trả lời rằng "Có trời mới biết." Tất cả những gì Jimin biết đó là, sau nhiều năm cô đơn ở thư viện bị bỏ hoang, nơi an toàn của cô đã bị một thây ma đơn độc xâm chiếm, người đã đi vào bên trong bằng cánh cửa mà Jimin vô tình quên khoá lại sau một đêm say xỉn, khi cô tìm thấy một thùng bia hào phóng vẫy gọi tại một cửa hàng tiện lợi bị che chắn bởi những chiếc xe tải.
Khi Jimin tỉnh dậy vào sáng hôm sau, mà thật ra là vào chiều tối, khuôn mặt của người zombie hiện ra trước mắt cô, thứ đã khiến cô la hét, nhảy dựng lên chạy, vấp ngã vào đống sách vở và những hàng ghế, cô gần như đã đắm chìm trong sợ hãi. Nhưng một lúc sau, không có dấu hiệu nào cho thấy người zombie rượt phía sau cô cả. Khi cô rón rén quay trở lại, cô thấy thây ma đang nhìn ngó xung quanh thư viện, đôi mắt nai ngỡ ngàng, miệng hé mở.
Đó là khi Jimin nhận ra rằng người zombie này không làm hại đến ai.
Cô cho rằng em là một trong số ít thế hệ zombie mới có đột biến yếu hơn và do đó tỷ lệ phục hồi cũng cao hơn. Jimin nghe về nó ở trên tần số radio ngẫu nhiên nào đó trong điện thoại của cô, và mặc dù đó là một tin tốt nhưng Jimin mong rằng mình sẽ không gặp thêm bất kỳ một con zombie NÀO NỮA.
Thôi, ít ra thì Minjeong có thể phục hồi được.
Vì thế, những bài học về thế giới loài người rất quan trọng với em. Jimin đã dạy cho Minjeong tên của những đồ vật đa dạng như sách, bút, đồ ăn, gối, giày - tất cả mọi thứ mà cô có thể tìm được trong thư viện. Cho đến nay thì Minjeong đã ghi nhớ và nhận định được gần như là tất cả trong số đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] - Heartbeat
Hayran KurguHành trình trở thành con người của zombie siêu cấp đáng yêu Minjeong, với sự giúp đỡ tận tình của cô nàng Jimin - người đã quên khoá cửa sau một đêm say và hậu quả là phải nuôi luôn một em zombie đột nhập vào nhà.