chap 4:

1.8K 204 4
                                    

Để cảm thấy dễ chịu hơn thì hãy vừa nghe nhạc vừa đọc truyện của tui nha.                                            _______________________________________________________________                  

Cả lớp nghe thấy vậy chỉ biết than thở ở trong lòng mà cất sách vở đi,trên bàn thì chỉ có hai chiếc, bút, thước, ... v.v, rồi ngồi im để chờ phát đề chứ không dám nhúc nhích. Chưa bao giờ chúng cảm thấy áp lực như vậy, trừ một số thành phần 'Con nhà người ta' thì chẳng lo lắng một chút nào. Việt Nam mở cặp, lấy ra một tặp giấy kiểm tra ra, đi đến từng bàn phát cho mỗi người một đề. Tiện thể kiểm tra xem chúng có thực hiện lời của mình không.

Xong, cậu liền đi về bàn giáo viên, chống hai tay lên mặt bàn, đôi mắt sắc bén nhìn xuống lớp, cất tiếng nói:" Các bạn có thời gian làm bài là 30 phút, tình từ bây giờ cho tới khi chuông của nhà trường reo. Được rồi! Bây giờ, cả lớp bắt đầu làm bài đi".

Vừa dứt lời, một số học sinh đã bắt đầu làm, số còn lại thì không vội mà làm từ từ. Thời gian cứ trôi, Việt Nam ngồi quan sát học sinh làm bài, quả thực chúng chẳng trao đổi bài hay có động thái quay cóp gì cả mà chỉ chăm chú làm bài. Lác đác một vài đứa thì ôm đầu, mắt hiện lên vẻ lo lắng, hoảng sợ. Không tệ! Dù là học sinh cá biệt thì IQ của chúng không hề  thấp, chỉ là đám học sinh này vẫn còn ham chơi quá thôi. Nhưng vẫn có thể cứu vãn nổi tình hình.

*Reng... reng... reng*

"Đã hết thời gian, các bạn dừng bút, để bài thi ra đầu bàn. Thầy sẽ tới từng bàn để thu bài của các bạn." Vừa dứt lời, Việt Nam liền bước xuống lớp thu bài một cách từ tốn, rồi bỏ vào cặp rồi đi ra giữa bục giảng, học sinh thấy vậy liền đứng lên chào cậu. Việt Nam khẽ gật đầu rồi đi một mạch ra khỏi lớp, để lại đám học sinh nhao lên bàn tán về thầy giáo mới này.

Quay trở lại với Việt Nam, cậu hiện giờ đang ở bãi gửi xe dành cho giáo viên để chờ Việt Cộng và Việt Hòa. Bỗng chuông  điện thoạt của cậu vang lên, Việt Nam liền rút ra xem ai gọi. Thì ra là anh ba cậu gọi đến, cậu liền bấm trả lời. Đầu dây bên kia, Việt Hòa nói với vẻ vô cùng áy náy:"Nam à, anh với thằng Việt Cộng có một chút việc bận nên về trước, lúc nãy chưa kịp báo với em, vậy nên hôm nay em chịu khó đi taxi về nhà nha ". Nghe thấy vậy, Việt Nam chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy.

---hết chap 4---

Hôm nay, tui hơi mệt nên viết chap này hơi ngắn nên mấy bác thông cảm nha. Chap sau tui sẽ viết bù lại.

Thầy Nam à ! Đừng thả thính tụi em nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ