Chap 7

1.5K 183 50
                                    

MĨ nghe xong không khỏi giật mình, nói:" Sao mày biết, bộ mày nhìn thấy sao, Nhật". Trong lòng hắn không khỏi hoang mang.

Tiếp nào...

________________________________________________________________________________

" Ủa ! Tao đoán mà cũng chúng à "- Nhật Bản hay còn được gọi là Japan tỏ vẻ rất bất ngờ nhưng không giấu nổi sự kiêu ngạo mà lên tiếng.

Mặt của Mĩ tối sầm lại, trán nổi những đường gân xanh trên trán, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh mà nở một nụ cười tỏ ý khen ngợi:" Mày đoán không sai! Nhưng hôm qua tao không đi trêu ghẹo ai cả mà là đi đánh người đấy."

" Ồ! Vậy sao, không biết đó là đại nhân vật nào mà có thể sử lý được đám vệ sĩ của mày? Còn không quên tặng thêm hai cú đá vào mặt và cậu nhóc của mày vậy? "- Japan cười nhếch mép, nói với vẻ mỈa mai.

Mĩ lại một lần lữa im lặng. Bỗng một giọng nói mang vẻ trách móc vang lên:" Tao đã bảo mày r, đừng có dại gì mà động vào người đó mà đâu có nghe. Giờ bị như vậy, đáng đời." Mọi sự chú ý liền quay sang nơi phát ra tiếng nói đó. Và người vừa nói đó không ai khác chính là Tung Của à lộn.. Trung Quốc.

" Bộ mày biết người đó là ai sao hả, Trung"- Một học sinh nào đó hỏi. Hắn gật, đầu liền bị một đám con gái vây quanh hỏi những câu kiểu như " Người đó là ai thế", "Người đó ở đâu vậy", "Người đó bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa", v.v... .Trong khi cả lớp đang ồn ào lên vì muốn biết người bí ẩn mà Trung Quốc nói là  ai. Thì một giọng nói thánh thót vang lên:" Đ*T MỌE TỤI BAY VỀ CHỖ HẾT COI, THẦY GẤN ĐI TỚI LỚP RỒI KÌA. Ở ĐẤY MÀ ĐOÁN, TÍ NỮA ỔNG MÀ PHẠT CẢ LỚP THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH Tao ." Không ai khác  chính là bé lớp trưởng đáng yêu chứ ai.

Cả lớp nhe thấy thế liền chạy về chỗ ngồi với tốc độ bàn thờ, khoanh tay lại, miệng không phát ra bất kì tiếng động nào. Ngay sau đó một người bước vào trong lớp, không ai khác chính là Việt Nam, cậu hiện giờ khá mệt do phải dỗ hai người anh trai thân yêu của mình  từ hôm qua tới nay. Lí do thì là do cậu về muộn, khiến hai người kia lo lắng thôi .( T/g: với lại do tui lười ghi đoạn này nữa.)

Việt Nam thở dài một hơi, rồi nói với cả lớp:" Các em mở sách trang 48 ra để học bài mới. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài 5 'Festivals In Viet Nam', giờ các em mở vở ra chép bài vào vở."

Suốt tiết  học, Mĩ và Trung Quốc cứ ngồi trống cằm, dán đôi mắt mình lên người một cách đắm đuối, đến nỗi quên cả trời đất. Hai người này không biết rằng chính hành đông đó của mình đã lọt vào mắt của ai kia. Japan dường như đang âm mưu điều gì, khuôn mặt vốn trẻ con, tinh nghịch ngày nào giờ đây lại biến thành vẻ nguy hiểm thế này.

| Bạn hãy nói cho tôi biết chăng. Về họ tên mà tôi đã mang. Về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong. ...|-Bỗng điện thoại của cậu liền đổ chuông với một bài hát nhẹ nhàng vang lên khiến cả lớp cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn. Cậu liền cầm điện thoại lên.( Các bác muốn nghe hết bài này thì lên đầu truyện nghe nha.)

 'Anh hai gọi, bộ có chuyện gì hả ta. Mà thôi nghe thử xem sao.'Đó là suy nghĩ của cậu khi nhìn thấy tên người gọi mình.

Thầy Nam à ! Đừng thả thính tụi em nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ