Ngoại truyện ( phần 4)

839 109 10
                                    




JE cũng bất ngờ không kém Nazi là mấy, hắn đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt mình, nói:" Phải đó, em làm sao mà tìm được một một con suối vừa đẹp lại có vẻ an toàn như  vầy hay, Nam?"

" Quả thực nơi này khá an toàn khi đặt cắn cứ ở đây đó, mặc dù bị cây cối che đi nhưng vẫn có ánh sáng lọt vào. Quả là một tuyệt tác của mẹ thiên nhiên mà."- USSR liền cảm thán.

" Mà em cò chưa nói cho tụi anh biết làm cách nào mà tìm được nơi này nhỉ?"- Nazi nói.

" À thì chuyện này khá dài dòng, để em nói gọn cho các anh nghe ha:

Chuyện này sảy ra vào hai tháng trước lúc em cùng anh Giải và anh Hòa đi chơi, thì  ông trời chắc do bị thất tình mà khóc và tạo thành mưa. Khiến bọn em phải nhanh tróng tìm nơi trú mưa để tránh bị ướt mất quần áo. May mà lúc đang đi thì thấy có cái hang ở đây nên vào đây đốt lửa sưởi ấm và chờ tạnh mưa. Khi đang chờ trời tạnh mưa thì anh Hòa tự nhiên đứng dậy, lấy cái đèn pin* ra bật lên, rồi đi sâu vào trong hang, em và anh Giải thấy lạ liền đi theo sau để tránh việc anh Hòa lại sảy ra chuyện. Đi được một lúc thì em thấy có ánh sáng chiếu vào mắt, anh Hòa cũng dừng lại, xong gọi tên em và anh Giải và bảo là đi lên đây xem đi. Em nghe anh Hòa nói thế liền tiến lên xem thử và cuối cùng là tìm ra nơi này đó."- Việt Nam háo hức kể lại cuộc khám phá hang động kì bí cho mọi người nghe, vừa nói cậu vừa khua tay múa chân, nhìn khá ngốc nghếch nhưng cũng khá đáng yêu đó chứ.

*

( Ảnh này là tui lựm ở trên gg đó, mấy bác đừng quan tâm ha)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Ảnh này là tui lựm ở trên gg đó, mấy bác đừng quan tâm ha)

* Ọt... ọt... ọt*

Việt Nam đang nói rất hăng say thì bụng cậu liền kêu lên, khiến cậu liền đỏ mặt vì xấu hổ. Còn đám người kia chỉ cười nhẹ một cái, rồi tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ mặt đáng yêu của Việt Nam. Bầu không khí dần chở nên yên lặng một cách lạ thường xen lẫn một chút ngượng ngùng của ai đó.

" Khụ... khụ... khụ"

Việt Hòa khẽ ho nhẹ vài cái, phá tan bầu không khí ngượng ngùng do ai kia tao nên, nói:" Có vẻ như sáng nay em ăn ít quá, không đủ no nên đói nhanh như vậy. Hay chúng ta đi bắt cá ăn đi, mọi người ở đây đi đường dài cũng mệt và đói phải không." Nói xong anh liền nháy mắt ra hiệu với những người khác hùa theo mình.

Nhận được tín hiệu của Việt Hòa, cả đám (- Việt Nam) như hiểu ý liền gật đầu lia lịa, tỏ vẻ tán thành. USSR sợ Việt Nam không tin, liền phụ họa: " À đúng đúng  đúng ! Anh và mọi người đi đường xa, tiêu hao khá nhiều sức lực nên đói nhanh lẵm."

Thầy Nam à ! Đừng thả thính tụi em nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ