Chap 12

1.4K 158 38
                                    

Trước mặt mình là một bức tranh tuyệt sắc như vậy, khiến cho Italy chỉ biết thốt lên hai từ:" Đẹp quá!"

" Hả! Cậu nói cái cơ, Italy- kun?"- Japan quay sang nhìn người bên cạnh, không hiểu gì, hỏi.

" ... "

Không thấy cậu nói gì, Germany ngồi một bên liền nắm lấy hai bả vai của Italy mà ra sức lắc người Italy, miệng luôn gọi:" Italy Italy ITALY" . Vì sợ Germany lắc Italy đến hôn mê, Japan liền ra ngăn cản, miệng còn bồi thêm một câu:" Cậu ấy hóa đá rồi nên cậu đừng có lắc nữa, không tí nữa cậu ấy mà ngất ra đấy thì khổ tụi mình ra."

Thấy Japan nói cũng có lí, Germany liền dừng lại, buông hai bả vai của Italy ra, mà quay sang hỏi Japan:" Thế giờ chúng ta làm cách nào để làm cậu ấy tỉnh lại đây?"

" Cái này thì tớ chịu thôi."- Japan khẽ nhún vai mà trả lời.

" Nhưng có một điều tớ để ý, tại sao cậu ấy lại chỉ nhìn về hướng của cậu thế?"- Japan như nhận ra điều gì đó mà nói.

Germany cũng nhận ra điều khác biệt này, cả hai không hẹn mà nhìn về phía Italy, rồi từ đó họ nhìn theo ánh mắt của Italy mà nhìn ra ngoài ban công. Vừa hay Việt Nam lại xoay người lại, sáu... à lộn tám mắt nhìn nhau, không ai chớm mắt.

* Phập*

( T/g: Tiếng gì đây,tiếng gì đây.)

"とても美しい ." ( Dịch: đẹp quá.)- Japan nhìn đến ngẩn ngơ, miệng thì lẩm bẩm. Nói sao ta, bây giờ Nam thật sự rất đẹp, đẹp một cách mê hồn. Phải nói sao ta, Việt Nam bây giờ đẹp hơn mọi ngày gấp trẳm à không ... gấp ngàn lần mới đúng: Làn da đỏ pha một chút ánh bạc của mặt trăng càng nổi bật hơn. Mái tóc có màu vàng kim của cậu thỉnh thoảng lại bị những cơn gió nhẹ thôi đi, nhìn không khác gì một cục bông mềm mại đang nhấp nh. Cặp mắt hổ phách như đang phát sáng, hớp hồn bao người. Còn nữa, dáng đứng của Việt Nam chỉ có nửa người xoay về phía ba người, nửa còn lại thì còn chưa xoay hết. Cho nên khi ánh sáng của mặt trăng vừa chiếu xuống thì chỉ chiếu được nửa người kia của cậu. Nhìn thật sự rất đẹp, rất thích mắt! ( Do tui lười viết miêu tả nên mọi người thông cảm cho.)

" Này! Bộ mặt tôi dính gì hay sao mà mấy em nhìn tôi chăm chú vậy?"- Việt Nam khó chịu nói. Lúc nãy, cậu vì ngắm trăng quá chăm chú nên quên mất thời gian hiện tại đã muộn rồi nên định quay lại nói tạm biệt với Japan để về nhà, không là hai của cậu đang sốt rột ở nhà mà chờ cậu về để hỏi xem ở chỗ dạy học có xảy ra chuyện gì không, rồi lại khóc lóc than thở khiến cậu phải dỗ dành. Lúc mà cậu vừa xoay người được một nửa thì bắt gặp ba cặp mắt đang  nhìn mình chằm chằm, không nói gì cả mà chỉ nhìn cậu thôi. Việt Nam nghĩ là chắc ba đứa có gì đó muốn nói nên mới im lặng. Nhưng một hai phút đã trôi qua, ba người trước mặt cậu vẫn chẳng nói gì cả mà cứ nhìn cậu thôi. Cứ bị nhìn liên tục như vậy khiến Việt Nam khá khó chịu nên phải lên tiếng trước.

Nghe thấy câu hỏi của Việt Nạm, ba người kia liền hoàn hồn lại mà lúng túng trả lời:" Không... không có gì đâu thầy."  Thật ra cả ba người không nghĩ mình lại bày ra cái bộ mặt thất thần này mà nhìn người khác, hơn nữa tim của họ trong giây phút đó cứ như chậm đi mấy nhịp đập. Cảm giác thật khó mà miêu tả được.

Thầy Nam à ! Đừng thả thính tụi em nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ