Chương 20

314 35 5
                                    

( Trong một chương nào đó, tui sẽ giải thích về các quốc gia sẽ xuất hiện ở trong truyện nhà).
______________________________________
Tại một toà lâu đài cổ bị rêu phong bao phủ ở bên ngoài ẩn sâu dưới lớp sương mù dày đặc khó phân biệt được thời gian. Xung quanh là những cánh rừng cận nhiệt đới kết hợp với tiếng kêu của côn trùng tạo nên một khung cảnh âm u, đáng sợ.
Đi một trăm bước chân về phía Tây của toà lâu đài là mảnh đất trống bị bỏ hoang từ lâu nên cỏ dại mọc lên um tùm. Cũng tại đây, một đám người mặc đồ đen từ đầu đến chân, vẻ mặt không cảm xúc, hai tay chắp ra đằng sau trông vô cùng đáng sợ đang đứng xếp thành một vòng tròn. Bên trong vòng tròn đó là chàng trai với khuôn mặt cực phẩm tầm 25-26 tuổi, thân cao m8 mặc bộ vest đen, chân đi giày da, tay đeo đồng hồ đắt tiền đang cần một cây gây bóng chày làm bằng sắt đã nhuốm đầy máu và vài người trong đó có người đàn ông hôm trước đã trạm trán với Việt Nam hiện đang bị lột sạch quần áo chỉ còn lại chỉ còn lại mỗi cái quần nhỏ, toàn thân chi chít những vết thương lớn nhỏ đang chảy máu mà nằm ở dưới đất.
* loạt soạt*
Chàng trai kia từ từ đi về phía đám người đang nằm kia, kéo lẻ chiếc gậy bóng chày ở phía sau va vào những nhánh cỏ tạo ra những âm thanh loạt soạt.
Người kia cứ đi về phía những kẻ kia, dù cho dưới chân mình có là người đi nữa thì đối với hắn, đó chỉ là những đống rác bị vứt bỏ mà mạnh chân dẫm lên, mặc cho tiếng kêu lạ thảm thiết.
Dừng chân trước mặt người đàn ông tầm 40-50 tuổi, thân hình cường tráng như 30 đang quỳ trên mặt đất, hai tay bị trói ra đằng sau, mặt cúi xuống, trên cơ thể không chỗ nào lành lặn, có vẻ còn bị thương nặng hơn những người kia.
" Sao vậy chú Wen! Mới khởi động có chút xíu thôi mà đàn em của mình đã không chịu nổi rồi sao."
Người kia nói với vẻ cợt nhả, khuôn mặt mang theo ý vị châm chọc mà nhìn người đàn ông từ trên cao. Hắn ta nở một nụ cười quỷ dị nhìn người đàn ông.
* Bằng... Bằng... Bằng*
Ba tiếng súng vang lên, liền có người ngã xuống, sau đầu mỗi người, ẩn sau lớp tóc là một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay út xuất hiện dưới lớp tóc.
Thu lại khẩu súng lục trên tay, chàng trai kia liền ra hiệu cho đám người dọn dẹp rồi lại quay ra nhìn phản ứng của người đàn ông.
Người kia vẫn im lặng mà không nói một câu khiến cho chàng trai rất khó chịu nhưng vẫn nở một nụ cười mà ra hiệu cho một tên bước lên ép người kia ngẩng đầu lên.
" Nếu chú không chịu mở miệng ra nói chuyện với tôi thì cô con gái bé bỏng của sẽ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa đâu."
Nói rồi hắn liền đưa ra trước mặt người đàn ông tên Wen kia một bức ảnh, trong ảnh một cô gái tầm hai mươi tuổi mặc bộ đồ cử nhân, trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp đang nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn vào ống kính.
Khi nhìn thấy người trong tấm hình kia, khuôn mặt vốn chẳng có tí cảm xúc nào từ nãy đến giờ của Wen lại hiện ra vẻ ngạc nhiên và sợ hãi.
Ông muốn đứng dậy để giật lấy tấm ảnh kia nhưng vì bị trên người có quá nhiều vết thương kèm theo việc hai tay bị trói chặt nên khi gần đứng dậy được thì lại bị ấn xuống. Nhìn kẻ trước mặt, trong mắt ông  hiện lên sự tức giận.
" Cậu... cậu đã... làm gì... con bé?"
Thấy được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, chàng trai vẫn tươi cười với ông.
" Chú yên tâm, con gái chú vẫn oan toàn. Chỉ là phải xem thái độ của chú thế nào rồi"
Nói rồi hắn liền xoay người rời đi, cũng không quên sai người giết những kẻ vô dụng, trừ Wen ra thì những tên còn lại đem xuống tầng hầm cho hắn.
_ 20h30'_
Lúc chàng trai quay trở lại toà lâu đài thì trời đã tối, khắp người hắn đều là những vết máu dính vào quần áo, trên tay cầm một bó hoa hồng đang chảy ra những giọt chất lỏng màu kì lạ mà bước vào đại sảnh. Vì cũng đã quá giờ cơm tối nên hắn cũng chẳng thèm quan tâm mà ném bó hoa lại cho người hầu xử lý còn hắn thì đi lên phòng.
" Hôm nay ai lại xui xẻo chọc điên thiếu gia vậy chứ?"
" Cái này thì ai biết được, muốn biết thì cô đi mà hỏi thiếu gia ấy."
" Cô đừng súi bậy, tôi còn yêu đời lắm."
" Vậy cô còn hỏi làm gì? Mau đi vứt bỏ cái thứ bẩn thỉu này đi! Tôi còn phải lâu dọn mấy cái vết ở dưới sàn nữa."
" Được"
Nói rồi đám người hầu liền tản ra, ai về làm việc của người nấy.
Quay lại với người con trai kia, hiện tại hắn đang ở trong phòng tắm, toàn thân không hề mặc quần áo đang đứng dưới vòi hoa sen để gột rửa đi những thứ dơ bẩn ở trên người.
Nói tổng quát về cơ thể của chàng trai thì chỉ có một từ để miêu tả ' ĐẸP', chiều cao tầm một m8, vai rộng eo hẹp, cơ bụng tám múi mà múi nào ra mùi nấy, tay chân rắn chắc, kết hợp với khuôn mặt đẹp vẻ lạnh lùng là hết nước chấm.
Từ phòng tắm bước ra, chàng trai trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi về phía chiếc giường ngủ to lớn đủ cho ba người trưởng thành nằm. Bên cạnh giường là hai chiếc tủ nhỏ, cái bên trái để một cây đèn ngủ hình trụ, cái bên phải là đặt một ly rượu vang, bên cạnh là một tấm ảnh chụp một cô gái xinh đẹp mặc một bộ áo dài màu trắng đang cầm một bó hoa sen đang nở một cười duyên dáng được đặt trong khung bằng vàng.
Nhìn người con gái trong bức ảnh, tâm trạng vốn tồi tệ của chàng trai liền được xoa dịu đi phần nào, tay phải mân mê khuôn mặt nhỏ nhắn kia, từ lúc nào trên môi hắn đã xuất hiện nụ cười yêu chiều cùng với ánh mắt lại toát lên vẻ chiếm hữu.
" Chào buổi tối, bảo bối."
Lời chào vừa dứt, chàng trai liền đặt lên tấm ảnh một cái hôn, rồi lưu luyến bỏ xuống.

Thầy Nam à ! Đừng thả thính tụi em nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ