Chap 6

1.5K 194 32
                                    

Mặc dù cậu  ít nói và ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng đó là một sự xúc phạm ko hề nhẹ đối với một đấng nam nhi. Việt Nam nhìn Mĩ  với vẻ mặt vô cùng tức giận, ánh mắt thì muốn xé xác hắn ra nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, nói với vẻ cảnh cáo :" Tôi nghĩ cậu nên cậu thu lại những lời nói vừa này, nếu không cậu sẽ nhận một cái kết không mấy tốt đẹp đâu."

" Phụt.. hahaha..."

" Vậy sao em lại rất mong chờ cái kết mà thầy nói đây. Mà em có nói gì sai đâu, thầy nhìn xem thầy chỉ cao tới vai của em mà thôi, vậy không gọi thầy là NẤM LÙN thì gọi là gì. Với lại nhìn thầy xinh đẹp như này mà làm giáo viên thì uổng quá! Hay là thầy nghỉ làm giáo viên đi, về làm người tình của em. Em đảm bảo sẽ khiến thầy có một cuộc sống sung sướng. Thầy thấy sao ?"- Mĩ nghe thấy vậy, liền phì cười, nói với vẻ cợt nhả. (Một phút mặc niệm cho Mĩ bắt đầu )

Việt Nam bây giờ không kiềm chế được nữa rồi, trên trán cậu giờ đây đã nổi rất nhiều gân xanh. Tên Mĩ kia súc phạm chiều cao của cậu thì cậu đã không chấp rồi, giờ hắn lại còn kêu cậu về làm người tình của hắn nữa cơ chứ. Xúc phạm, quá xúc phạm mà. 

"Vậy cậu hãy nhận lấy kết quả của việc này đi." Nói rồi Việt Nam liền sút một cái vào cậu bé của Mĩ, khiến hắn đau tới nỗi không đứng vững nổi và không quên tặng cho một cú sút vào mặt, làm hắn ngất đi ngay lập tức. Việt Nam không thèm qua tâm hắn mà xoay người rời đi.

-----Sáng hôm sau-----

*Reng...reng... reng*

Tại lớp 2-E, tất cả học sinh hầu như đã có mặt ở trong lớp nhưng chỉ riêng Mĩ là chưa thấy có mặt.

"Sao hôm nay, thằng Mẽo còn chưa thấy đâu vậy ta. Mọi hôm, nó tới sớm lắm mà."- Học sinh 1 nói.

" Hay là nó bị bệnh nhỉ?"- Học sinh 2 đáp.

" Mày bị điên à ! Thằng Mẽo, nó có  bao giờ bị ốm đâu. Nó chắc lại cúp tiết rồi."- Học sinh 3 phản bác.

Và v.v các câu hỏi

Bỗng có một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào trong lớp, " Tụi mày bàn tán cái gì mà sôi nổi thế ?" . Tất cả sự chú ý liền dính vào người vừa phát ra tiếng đó. Ồ hóa ra là Mẽo.. à lộn Mĩ  sao, cả lớp liền nhìn hắn bước vào lớp với vẻ như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy. Vì sao ư ,vì cái tư thế đi của hắn rất là buồn cười.

Một người trong lớp không giấu nổi sự tò mò, liền tiến tới hỏi hắn:" Này Mĩ ! Mày bị làm sao mà đi hai hàng thế kia, mà mặt mày bị làm sao mà tả tơi thế kia?" Cả lớp cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Mĩ im thin thít không nói một lời nào, đi về chỗ ngồi của mình. Giờ chẳng nhẽ nói là bị giáo viên mới tới hành cho thành bộ dạng như này à, không bao giờ hắn nói như vậy với người khác. Vì hắn có lòng tự trọng rất cao.

Bỗng một người lên tiếng, giọng nói đầy sự trêu trọc:" Chắc hôm qua, lại đi trêu ghẹo con nhà ai, nói mấy câu không nên nói khiến người ta tức giận và tẩn nó chứ gì! Ha, vừa lòng tao lắm."

Mĩ nghe xong không khỏi giật mình, nói:" Sao mày biết, bộ mày nhìn thấy sao hả, Nhật" Trong lòng hắn không khỏi hoang mang. 

__________________________________________________________

Chap hôm nay hơi ngắn, do tui mới đi tiêm về nên tay bị đau nên không viết dài cho các bác xem ,mong các bác thông cảm.


Thầy Nam à ! Đừng thả thính tụi em nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ