chap 5

1.7K 216 31
                                    

Hiện giờ Việt Nam đang ngồi trong một chiếc Taxi mà cậu vừa bắt được, hé hé cửa kính ra một chút để cho gió thổi vào, đang chạy một cách bình thường thì một chiếc xe Wattap 195( tên xe và hãng xe do tg tự nghĩ ra) từ đâu xuất hiện chặn đầu xe Taxi lại. Việt Nam từ bên trong quan sát chiếc xe bên ngoài. Theo như cậu được biết thì con xe wattap 195 này là một trong những mẫu xe phiên bản giới hạn  của công ty xe hơi nổi tiếng trên thế giới Wattap Studio, trên thế giới chỉ có 5 chiếc duy nhất. Nhưng vấn đề không phải là chiếc xe mà là tại sao nó lại chặn chiếc Taxi đang chở cậu?.

Từ trong xe, một mĩ nam bước ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Người này từ từ tiến lại gần chiếc Taxi, miệng nở một nụ cười ma mị, nói:" Ơ kìa! Sao thầỳ không ra đây nói chuyện với em, thầy Việt Nam."

Ở trong xe, Việt Nam đương nhiên nghe thấy dõ những gì hắn nói. Quan sát kĩ lại, cậu phát hiện ra đây là học sinh của lớp 2-E, để cậu nhớ xem nào, người này hình như tên là... America (hoặc gọi là Mĩ nha mấy bác ). hắn cũng là một trong những học sinh thuộc dạng con ông cháu cha.

Nhưng tại sao hắn lại chặn xe chở cậu chứ ? Cậu đã động chạm gì tới hắn đâu ? Hắn muốn gì ở cậu ?

Còn về phía Mĩ, thì đang tỉ mỉ quan sát Việt Nam từ đầu tới chân, trong lòng không khỏi cảm thán' Quả là một tuyệt tác mà chúa  đã tạo '.  Rồi hắn nhớ lại cuộc đối thoại của hắn và Trung Quốc.

______Hồi tưởng _____

Khi cả lớp ra về, Mĩ liền đi tới chỗ bàn của Trung Quốc, miệng nở một nụ cười kì lạ nói:" Này Tung Của ! Mày thấy giáo viên mới tới sao "

Trung Quốc bực mình, phóng đôi mắt chứa sát khí vế người nào đó, nói:"Tao đã bảo tên của tao là Trung Quốc chứ không phải là Tung Của rồi, mà sao mày cứ thích chọc tức tao thế, hay thích ăn đòn hả, thằng Mĩ kia."

Mĩ nghe vậy liền nói:" Nay tao không có hứng đánh nhau với mày đâu, mà tao hỏi lại mày, mày thấy giáo viên mới tới thế nào ?"

Nghe thấy vậy,  Trung Quốc liền nở một nụ cười rất chi là...' Biến thái ', giọng nói tràn đầy sự vui vẻ cất tiếng :" Thầy Nam sao! Ừ, là một tiểu hồ ly xinh đẹp,thông minh, nhưng lạnh lùng. Khiến người khác trở nên tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn về con người này rồi bắt về để làm của riêng cho mình, chắc tao cũng chẳng ngoại lệ đâu nhỉ."

" Tao không hiểu mày có bị uống lộn thuốc không, chứ tao nhớ mày chưa từng khen ai như này đâu, dù là ca sĩ hạng A hay diễn viên nổi tiếng thì mày cũng đâu có khen ngợi gì người ta đâu.Nếu có thì cũng gọi là đ* hoặc b*ch thôi. Mà nay lại đi khen một giáo viên mới tới, nó khiến tao hơi tò mò nha."- Mĩ rất hiếu kì khi nghe thấy lời nói của Trung Quốc và cả cái biểu cảm biến thái kia của gã.

" Điều đó thì mày đ*o phải quan tâm. Mày chỉ cần nhớ rằng không được làm hại thầy ấy nếu không thì mày không yên với tao đâu." Nói rồi Trung Quốc liền cầm lấy chiếc cặp sách của mình rồi dời đi.

" Ồ ! Vậy sao, mày càng nói vậy lại càng khiến tao muốn hủy hoại nó ghê."- Mĩ nhìn bóng lưng người kia dời đi, đôi môi tự nhiên cong lên biến thàng nụ cười nhưng nó lại mang một vẻ ma mị đến đáng sợ.

____Quay lại hiện tại nào____

Cậu liền mở cửa bước xuống xe, trả tiền taxi rồi bảo tài xế rời đi. Cậu thừa biết tên này không có ý tốt gì, với lại không muốn liên lụy tới người vô tội nên bảo tài xế rời đi là lựa chọn tốt nhất.

Từ sau Mĩ, 10 tên đô con mặc bộ vest đen lần lượt chắn trước mặt hắn. Nhìn cách ăn mặc thôi cũng thừa biết đây là vệ sĩ của tên kia. Nhưng so về vóc dáng thì Việt Nam nhỏ hơn chúng rất nhiều, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả.

Không vòng vo quá nhiều, Mĩ liền vẫy tay ra hiệu, sáu tên vệ sĩ liền lao về phía Việt Nam. Chúng liên tục tung ra những cú đấm cú đá, nhưng đều không trúng cậu. Đối với một quân nhân có dày dặn kinh nghiệm xông pha trên chiến trường không dễ gì mà bị đánh bại.  Sau một hồi né tránh, Việt Nam liền nhanh tróng phản cô. ( Xin lỗi các bác, tôi không biết miêu tả cảnh đánh nhau nên các bác tự nghĩ nha.)

Còn về phía Mĩ , hắn chăm chú nhìn từng cử chỉ, từng động tác của người kia một cách mê mẩn. Ánh nắng  nhẹ nhàng của mặt trời cùng với những cơn gió thổi qua khiến cho vẻ đẹp thanh lịch của cậu biến thành vẻ đẹp quyến rũ, lẫn một chút đáng yêu ở trong đó của một thiên thần. Quả thật lời của tên Tung Của kia nói không ngờ lại chuẩn như vậy, thật sự khiến người ta tò mò, rồi muốn bắt về để chiếm hữu.

Cho tới khi Việt Nam lần lượt hạ hết đám vệ sĩ kia thì Mĩ mới hoản hồn.  Việt Nam từ từ tiến lại gần Mĩ, cậu vốn muốn tra hỏi hắn tai sao lại tấn công cậu. Chưa kịp hỏi thì đã bị hắn nắm chặt hai tay lại rồi bị ép sát vào tường. Hắn cúi người xuống, ghé sát vào tai cậu, thì thầm, giọng nói đầy sự gợi cảm:" Thầy nấm lùn à ! Thầy thật tài giỏi nha". Cái gì? Hắn ta dám gọi cậu là nấm lùn? Đây là không muốn sống nữa mà. 

Thầy Nam à ! Đừng thả thính tụi em nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ