Chap 17+18

669 82 1
                                    

" Thằng khốn này! Sao mày lì lợm vậy hả?"- Giọng nói giận dữ của một người đàn ông cùng với vô số tiếng tay chân va chạm vang lên.
Trước mặt hắn một thiếu niên trên người chi chít những vết bầm tím, quần áo thì xộc xệch và dính đầy vết bẩn và đang bị đánh bởi một đám tầm 5-6 người mặc đồ đen.
" Dừng lại"
Nghe thấy mệnh lệnh, đám người kia liền dừng  lại, rồi tản ra hai phía để người đàn ông kia tiến lại gần người thiếu niên kia rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu thiếu niên mà mạnh bạo nắm lấy đầu của cậu.
" Tao hỏi lại lần nữa cái USB đó mày giấu ở đâu rồi?"
Thấy người kia vẫn không có ý định trả lời, cơn  tức giận trong người hắn cuối cùng cũng không kìm được mà nổi lên, khuôn mặt trở nên dữ tợn khiến cho vết sẹo ở bên má trái của hắn càng lộ rõ hơn trông rất đáng sợ. Không trần trừ, hắn liền đập mạnh đầu của thiếu niên đó xuống đất rồi lại túm đầu cậu lên mà hét lên.
" TAO HỎI MÀY LẦN CUỐI CÁI USB MÀY DẤU Ở ĐÂU RỒI?"
Mà lúc này ý thức của cậu thiếu niên đó cũng dần  trở nên mơ hồ, mọi vật trước mắt cậu dần trở nên mờ nhạt. Cậu hình như sắp không chịu được nữa rối.
Mà tên kia cũng phát hiện ra điều bất thường ở cậu nhưng hắn không có ý định buông tha cho cậu, mà còn muốn đập đầu cậu xuống đất thêm một lần nữa với lực mạnh hơn thì từ đâu một giọng nói hét lên ngăn cản hành vi của hắn.
" DỪNG LẠI! CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ EM TRAI TÔI VẬY HẢ?"
Đám người đó quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói đó.
" Mày là ai?"
Triều Tiên không trả lời mà nhìn đám người kia bằng ánh mắt giận dữ, nghiến răng nói.
" Thả em ấy ra."
Nghe thấy câu nói như đang ra lệnh của cậu, đám người kia quay đầu sang nhìn nhau rồi cười phá lên. Một tên có vết sẹo trên mặt liền đi đến trước mặt Triều Tiên, cười nhạo nói.
" Thằng oắt con! Mày từ đâu chui ra thì mau chui về chỗ đó đi, chỗ này không dành cho trẻ con đâu. Nếu không mày lại giống th..."
Hắn vừa nói vừa dúi tay vào vai cậu thật mạnh. Nhưng không chờ hắn nói hết thì hắn cảm thấy  bên má trái của mình truyền đến một cảm giác  rất đau và bất ngờ khiến tên kia không kịp phản ứng lại mà xuống đất.
Không đợi hắn kịp phản ứng lại thì đã ăn ngay một cú đạp vào mặt, bất tỉnh tại chỗ. Triều Tiên quay mặt sang nhìn đám người kia nói.
" Tôi nói lại lần cuối mau thả em trai của tôi ra khi tôi còn nói chuyện tử tế với các người"
Tên cầm đầu đám người mặc đồ đen kia bước lên trước, bình thản lấy từ trong tui áo ra một điếu thuốc lá đưa lên miệng, tên đằng sau như hiểu ý mà tiến lên châm điếu thuốc cho hắn.  Từ trong miệng thở ra một làn khói trắng mờ ảo, ánh mắt nhìn Triều Tiên lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng người trước mặt, lạnh lùng nói.
" Muốn tôi thả em trai cậu cũng được nhưng cậu phải giao ra cho tôi cái USB mà em cậu đã lấy trộm của chúng tôi giao ra đây thì cậu có thể mang người đi."
" Còn không thì sao?"
" Thì cả hai người đều bị thủ tiêu thôi"- Tên kia thản nhiên nói.
Triều Tiên lúc này như rơi vào trầm tư. Nhìn người đang nằm bất tỉnh dưới đất kia, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.
Người đang nằm dưới đất kia là em trai sinh đôi của hắn, south Korea ( hay còn được gọi là Hàn Quốc). Tuy là anh em ruột nhưng hai người khi đứng trước mặt nhau thì như kẻ thù vậy, gặp nhau là gây gổ đánh nhau, mà người khởi xướng là Hàn Quốc. Mà cái USB tên kia nói hắn chưa từng nhìn thấy thì làm sao đưa cho hắn được!
Khi còn nhỏ em trai hắn đã rất ghét hắn đến nỗi hai người gặp nhau ở đâu là cãi nhau. Hắn không hiểu nổi rốt cuộc hắn đã làm gì sai mà thằng bé lại ghét hắn đến như vậy. Dù rất muốn hỏi han, nói chuyện, muốn thân thiết  với em trai nhưng chỉ nhận lại thái độ lạnh nhạt, thờ ơ của thằng bé. Đừng nói đến việc cái USB kia Hàn Quốc cũng không bao giờ nói cho hắn biết.
Khi Triều Tiên còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì có một tên áo đen từ đằng sau liền tiến tới ghé sát vào tai của tên đứng đầu thì thầm cái gì đó, khiến cho tên kia thay đổi sắc mặt rồi vẫy tay ra hiệu cho  kẻ kia lui xuống.
" Cậu định suy nghĩ đến bao giờ nữa, tôi không có thời gian để cho cậu nghĩ xong đâu."
Giọng nói thiếu kiên nhẫn của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của Triều Tiên. So với giọng nói thản nhiên lúc nãy thì bây giờ hắn lại vô cùng khẩn trương và gấp gáp và có vài phần hoảng sợ.
" Nhưng tôi không biết em trai tôi để cái USB của mấy người ở đâu cả?"- Triều Tiên nói.
Nghe thấy lời này, tên kia cuối cùng cũng không kìm nén được cơn giận của mình mà hét lên.
" Mày trêu tao đấy à! Mày với thằng kia là anh em mà không biết nó dấu ở đâu sao? Mẹ nó! Lôi nó đi. Trong ngày hôm nay phải tìm được cái USB đó, không thì chúng mày cứ chờ bị sử lý đi."
Đám người đằng sau nghe thấy vậy thì khuôn mặt ai nấy đều trở nên kinh hoàng, sợ hãi. Phải nói người đứng đầu bọn chúng rất kinh khủng. À không, phải trên cả kinh khủng mới đúng, từ hình thức tra tấn người khác đến cách giết người đều là các hình thức man rợ do chính người đó nghĩ ra. Nếu như trong tổ chức của bọn chúng có kẻ phản bội hay kẻ xui xẻo nào đó trà trộn vào thì sẽ được chính tay người đó hành hạ, tra tấn cho đến chết. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ để chúng cảm thấy khiếp sợ rồi.
Có hai, ba tên định lên để khống chế Triều Tiên thì bị cậu đánh ngã ra đất. Mấy tên khác thấy vậy cũng lao lên muốn dùng vũ lực, nhưng chưa kịp chạm vào người liền bị một thứ gì đó đánh bay ra ngoài.
" Kẻ nào dám động học trò của tôi"

Thầy Nam à ! Đừng thả thính tụi em nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ