Ngoại truyện (phần 2)

974 138 16
                                    

" Nhưng mà ..."

" Thôi không sao đâu Nam Nam- kun, tụi anh có thể tự lo liệu được mà, không phiền em như thế đâu"- JE đứng một bên cười dịu dàng, nói.

" Nhưng mà các anh vừa mới trốn khỏi sự khống chế của phát xít, nếu như không có chỗ chú ẩn thì dù các anh có thể chốn khỏi phát xít đi chăng nữa, thì cũng không thể sống sót khi ở trong khu rừng này. Bởi nơi này là một khu rừng nhiệt đới, xung quanh nó tuy an toàn vậy thôi nhưng nó lại ẩn chứa nhưng thứ có thể giết chết các anh, các anh có thể chết một cánh trong đau đớn hoắc cái chết có thể đến một cách rất từ từ. Khi mới lần đầu tới nơi này, em cùng với gia đình và những người khác trong căn cứ đã phải đối mặt với căn bệnh sốt rét, sự dình dập của các loài thú hoang ở trong rừng, không những vậy còn phải vật lộn với sự thay đổi của thời tiết, sự cạn kiệt lương thực và phải phòng bị sự tập kích bất ngờ của kẻ thù. Các anh như vậy là đang coi rẻ mạng sống của mình, có đúng không ?"- Việt Nam nới với giọng tức giận, nhưng đếu để ý kĩ sẽ thấy cơ thể cậu đang run rẩy, hộc mắt đã đỏ từ lúc nào không hay biết, nặn ra những giọt nước mắt trong suốt như pha lê. 

Nhìn thấy Việt Nam khóc làm cho đám kia nháo nhào lên dỗ dành cậu, không muốn cậu khóc nữa. Nhìn cậu khóc như vậy, khiến cho ai cũng phải đau lòng. JE- Thủ phạm làm Việt Nam khóc, lúng túng tay chân, ra sức dỗ dành cậu nói:" Nam Nam ! Em đừng khóc nữa. Tụi anh ... tụi anh sẽ không như vậy nữa, em đừng khóc mà. Giờ em muốn bọn anh ở đâu ? Làm gì ? Cũng được hết."

" khịt khịt ... Anh JE ... Anh JE nói thật chứ ?"

" Thật mà."

" Vậy các anh không được thất hứa đâu nhé ?"

" Ừ ! Tụi anh xin hứa sẽ nghe theo lời của Việt Nam cho dù là có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chúng tôi cũng chấp nhận. Nếu như trái lời, chúng tôi sẽ bị sét đánh chết ngay tại chỗ."- JE vừa nói vừa dơ ba ngón tay lên, nói.

* Đoàng... đoàng...*

Sau khi JE vừa nói xong thì không biết do ông trời vô tình hay cố ý mà đành hai tia sét xuống hai cái cây ở đằng sau họ, khiến cho cả bọn được một phen hú hồn chim én. ( Cây: Tui đã làm gì mà ông trời lại dùng sét đánh tôi, Ông trời: Tao thích vậy được ko)

" Khụ khụ, sao em không đưa họ tới ngôi nhà hoang cách căn cứ của chúng ta 10 km, mặc dù ở đó đã bị bỏ hoang rất lâu rồi nhưng vẫn có thể sống được sau khi dọn dẹp mà"- Giải Phóng khẽ ho vài cái, nói với Việt Nam rằng.

" Ngôi nhà hoang sau căn cứ á?"- Việt Nam nhìn Giải Phóng với vẻ khó hiểu, tay vô thức đưa lên gãi đầu.

" Ừ ! Đừng nói là em không nhớ nha. Đó là ngôi nhà mà mấy hôm trước anh, em và thằng Hòa mới khám phá được khi đang đi hái trái cây trong rừng đó."- Giải Phóng khi nghe thấy lời Việt Nam vừa nói, chỉ biết thở dài ở trong lòng. Em trai của hắn vốn là một người có chí nhớ rất kém, nên chuyện nhớ chuyện không. ( T/g: Ủa Anh! Nam Nam nhà mình có chí nhớ tốt mà, chỉ là có hơi ham chơi nên dễ quên thôi.)

 " À ! Em nhớ rồi, sao anh không nói sớm, để em còn đưa anh Nazi, anh IE, anh JE tới đó, chứ không khóc lóc như lúc này. Hừ ! Anh hai là đồ đáng ghét mà."- Việt Nam như nhớ ra điều gì đó rồi mà nói lên, sau đó lại ngại ngùng, rồi nói với vẻ hờn dỗi.

" Ha ha ha, anh xin lỗi mà lần sau anh không như thế nữa."- Giải Phóng nhìn hành động mà mình cho là 'đáng yêu' của Việt Nam mà bật cười thành tiếng.

" Hừ ! Tí nữa về căn cứ em sẽ xử lí anh sau, còn bây giờ thì đưa ba anh ấy đi tới ngôi nhà đó thôi. Mà tới đó đi bằng lối nào vậy anh."- Việt Nam khẽ hừ anh trai mình một tiếng, quay người đi được vài bước, như sực nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn người anh trai của mình, nói.

" Ừ, chúng ta đi thôi"- Giải phóng gật đầu, rồi xoay người dẫn bọn họ đi.

-----Tua đi tới ngôi nhà hoang thôi nèo-----

" A! Tới nơi rồi mấy anh ơi." -Việt Nam khẽ reo lên một tiếng, chỉ tay vào ngôi nhà trước mặt họ mà nói.

" -Việt Nam khẽ reo lên một tiếng, chỉ tay vào ngôi nhà trước mặt họ mà nói

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Nguồn: Google nhé)

" Từ giờ trở đi ba người các anh sẽ ở đây, và nhiệm vụ của các anh là ở đây để chơi với em, nếu không em sẽ đánh ba anh đó,"- Việt Nam nói với vẻ vui mừng vì cậu đã có người chơi với mình, lẫn một chút dọa nạt ba người nào đó.

" Được tụi anh sẽ ở lại đây và chơi với em,em muốn bọn anh làm gì thì bọn anh cũng sẽ làm, kể cả làm chồng của em còn được nữa là."-  Nazi cười tươi và nói một cách nhanh chóng và không cần suy nghĩ để trả lời Việt Nam. ( T/g: Anh ơi, cẩn thận lời nói, tui còn chưa cho ông làm con rể tui đâu nha.)

" Làm chồng của em????"-Việt Nam nhắc lại từ câu mà Nazi lỡ nói ra, mặt không hiểu gì cả mà nhìn anh.

Khi nghe thấy Việt Nam nhắc lại câu ' Làm chồng của em' thì mới hiểu ra mình vừa nói ra cái gì đó không đúng, liền lúng túng mà giải thích:" À! Anh nói lộn ấy mà, em đừng có hiểu lầm nha. Ha ha ha ha"

" Ò, Em không đểu ý đâu ạ"- Việt Nam ngây thơ không biết gì cả, chỉ cười mà nói với Nazi.

Nhìn Việt Nam cười như vậy khiến cho Nazi bớt đi sự xấu hổ nên hắn cũng mỉm cười nhìn Việt Nam. Nhưng có vẻ như Giải Phóng lại không hề vui vẻ gì cả, chỉ lạnh lùng nhìn Nazi một cách chết người, rồi xoay người, nói:" Giờ cũng chẳng còn sớm nữa, Nam đi về thôi. Chắc bây giờ mọi người đang lo lắng cho em lắm đó."

Việt Nam khi nghe Giải Phóng nói vậy, liền nói lời tạm biệt với ba người kia rồi xoay ngời, đi theo Giải Phóng:" Vậy thôi nha, giờ em phải về rồi nên có gì mai em đến chơi với các anh sau, tạm biệt."


Thầy Nam à ! Đừng thả thính tụi em nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ