Chương 28: Cái tát

1.9K 67 1
                                    

Chạng vạng phải dọn dẹp vệ sinh, mỗi lớp học đều có người làm những nhiệm vụ khác nhau, có chút việc quá dơ hay quá bẩn là ai cũng không muốn làm, nhưng cuối cùng vẫn sẽ có ai đó bắt buộc phải làm.

Ví dụ như chuyện dùng tay thông mương để nhặt rác, tuần này đến phiên lớp sáu bên cạnh lớp bảy. Lớp sáu có một nam sinh, Chu Yểu có ấn tượng khá sâu với cậu ấy, bởi vì cậu ấy luôn cúi đầu, có một lần không cẩn thận đụng đến cánh tay Chu Yểu, cô còn chưa nói gì, cậu ấy đã sợ đến mức liên tục xin lỗi.

"Xin lỗi, mình không cố ý làm dơ quần áo của cậu..."

Một câu này khiến cô sửng sốt, đến nay ký ức vẫn còn rất mới mẻ.

Sau đó cô mới biết được, nam sinh này tên Hoàng Tân, là học sinh có gia cảnh nghèo khó nhất lớp sáu. Nếu thành tích ở top đầu hoặc cao cao chút, có lẽ sẽ có được sự yêu thích của thầy giáo và sự tôn trọng của những người khác, nhưng năng lực học tập của cậu ấy bình thường, thành tích chỉ ở top giữa.

Trước khi chuyện Trình Viên xảy ra, không ai sẽ để ý, giờ nghĩ lại, gần như mỗi lớp đều có học sinh như vậy tồn tại. Thành tích tốt và thành tích kém, gia cảnh giàu có và gia cảnh nghèo khổ. Tựa như hai cán cân, cực kỳ không đối xứng, lại đứng trong một tập thể.

Có thể hòa hợp hay không, không ai biết.

Hiếm khi không có gió, Chu Yểu ngồi trên ghế phơi nắng, liền thấy Hoàng Tân từng bước một đi dọc theo mương nước, đi một bước rồi lại ngồi xuống, dùng bàn tay đã mang bao tay nhặt mấy thứ mắc kẹt bên trong. Một tay khác của cậu ấy xách theo thùng sắt, bên trong đựng đầy mấy đồ bẩn thỉu mà cậu ấy moi ra.

Hình ảnh này rất thường thấy, ngoại trừ cậu ấy, học sinh khác cũng đã từng làm, Chu Yểu cũng không phải lần đầu thấy người đi thông mương. Nhưng rất kỳ lạ, nhìn gương mặt vàng như nến, có phần hơi đen của Hoàng Tân, cậu không chút biểu tình làm việc của mình, bỗng nhiên cô không rời mắt được.

Đang nhìn thì có một nữ sinh quần áo ngăn nắp đi tới... nói cô ấy quần áo ngăn nắp là vì vải đồng phục mùa đông của cô ấy rất tốt, chỉ thoạt nhìn là đã biết nó có giá trị xa xỉ.

Cô ấy dừng chân bên cạnh Hoàng Tân: "Bảo cậu nộp tiền sách bài tập cậu còn chưa nộp! Còn thiếu mình cậu thôi đấy!"

Hoàng Tân ngẩng đầu nhìn cô ấy, sau đó lại cúi đầu, đáp một cậu: "Vẫn chưa có." Dừng một chút, cậu ấy bình tĩnh nói thêm hai chữ: "Xin lỗi."

Hình như nữ sinh kia muốn nói thêm với cậu, nhưng cuối cùng lại không nói gì, dậm chân chạy đi.

Chu Yểu ngồi, bỗng nhiên không muốn nhúc nhích, cứ lẳng lặng nhìn bên kia như vậy. Rất nhanh, có một đám nam sinh đi đến, trong đó có một người cầm bóng, dùng đầu ngón tay xoay tròn quả bóng. Mặt rất trắng, cao ráo thanh tú, lời nói mang đậm giọng địa phương, tao nhã dễ nghe.

Hình như mấy người kia nhìn thấy Hoàng Tân, từ từ dừng chân: "Ôi chao, lại là thằng thông mương à?" Trong đó có một người khởi đầu trào phúng: "Moi nửa ngày rồi còn chưa xong à?"

Hoàng Tân không để ý đến.

"Đang nói chuyện với mày đấy!" Nam sinh kia lấy quả bóng đập vào gáy Hoàng Tân: "Sáng nay mượn bài tập của mày, làm bộ không chịu, mày giấu làm gì?!"

[FULL-EDIT] Thập Tam YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ