Sau khi giao hẹn với Chu Yểu, mãi cho đến bảy ngày sau, Cô Ngọc Quân vẫn chưa xuất hiện. Nghênh Niệm thận trọng phát giác hình như Chu Yểu đang đợi ai đó, hỏi cô, cô chỉ lắc đầu nói: "Không có gì." Sau đó lúc đi ánh mắt vẫn không nhịn được mà nhìn sang hướng khác, nhưng Nghênh Niệm nhìn ra cô cũng không buồn rầu gì, trái lại trong mắt còn có sự tin tưởng.
Còn chuyện cô đang chờ ai, không ai biết.
Cô Ngọc Quân không nuốt lời.
Lần xuất hiện tiếp theo của cậu ta là mười ngày sau khi hẹn với Chu Yểu. Cô Ngọc Quân trông rất khá, quả thực như thay đổi thành một người khác vậy. Trên người cậu ta không còn là hàng hiệu vừa dơ vừa cũ mà là một bộ đồng phục của Bát Trung, bên ngoài là một cái áo bông mới, quần áo trên người sạch sẽ gọn gàng, đầu tóc vốn đã ngắn nay còn ngắn hơn, ngũ quan thoạt nhìn sáng sủa hơn nhiều.
"Tôi làm công ở tiệm bánh mì tám ngày, bởi vì làm vỡ một cái đĩa, ông chủ trừ nửa ngày tiền công của tôi!"
Lời này là Cô Ngọc Quân lén nói với Chu Yểu, mang theo chút giận dữ, giây tiếp theo lại cười nói: "Nhưng mà tôi lấy tiền trộm nắp cống còn thừa, nhân lúc trời tối vụng trộm nhét vào hòm thư của cảnh sát rồi." Cậu ta khẽ nói: "Tôi mặc rất kín mít, còn mang mũ, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện!"
Hay thật, làm chuyện tốt đứng đắn, cậu ta cũng có thể nói như làm chuyện xấu, Chu Yểu bất đắc dĩ, âm thầm mỉm cười.
Ánh mắt rơi xuống đồng phục của cậu ta, Chu Yểu hỏi: "Quần áo cậu..."
Đám Giang Gia Thụ cũng vây lại, "Không phải cậu cướp của ai chứ?" Con trai nói chuyện tùy ý, Giang Gia Thụ cũng không sợ đánh nhau với cậu ta, mở miệng liền thẳng thắn.
Cô Ngọc Quân trừng mắt với cậu ấy, giơ nắm đấm lên, bị Giang Gia Thụ hất cằm thị uy mà phải thu lại.
"Tôi về Bát Trung học." Cô Ngọc Quân nói: "Tôi vốn học ở Bát Trung, chỉ là lúc trước tạm nghỉ không đi mà thôi."
Nghe thấy lời này, Chu Yểu mới xem như thực sự kinh ngạc mà chớp mắt một cái.
Thấy biểu tình hiện lên trong mắt cô, Cô Ngọc Quân cười vui vẻ: "Không ngờ phải không?" Cậu ta lấy một cái phù hiệu màu xanh trong túi ra: "Nhìn này, đây là phù hiệu của Bát Trung chúng tôi, bên trên có ảnh và tên của tôi, không phải trộm!"
Tuổi, ngày sinh, còn có lớp, tên họ vân vân, trên phù hiệu viết rất rõ ràng. Từng người trong đám Giang Gia Thụ đều nhìn một lần, sau đó mới nhớ ra, mình tuy học Thất Trung nhưng cũng có thứ đồ chơi này, lập tức ném lại cho cậu ta, "Có cái gì mới lạ, làm như mình cậu có vậy!"
Cô Ngọc Quân cười nhìn Chu Yểu, hơi nâng cằm, ý nghĩa thì chỉ có cô và Trần Hứa Trạch hiểu. Không biết vì sao, Chu Yểu nhìn bức ảnh trên phù hiệu của cậu ta, cảm thấy sáng sủa hơn không ít.
Ho khan một tiếng, Cô Ngọc Quân nói: "Tôi tới để lấy bánh bao đậu của tôi."
"Bánh bao đậu gì?" Nghênh Niệm hỏi.
Chu Yểu không nhiều lời, đi thẳng đến quầy bán đồ ăn vặt mua hai cái bánh bao đậu nóng hổi, dùng túi giấy bọc lại, đưa cho Cô Ngọc Quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL-EDIT] Thập Tam Yêu
RomanceTruyện này đã có nhà edit nhưng từ mấy chương sau bị thiếu nửa chương nên đọc không hiểu gì hết. Nhưng mà vì truyện hay quá nên mình sẽ edit tiếp mấy chương còn dỡ đó. Do lần đầu mình làm, nhiều khi không trơn tru, không mượt lắm. Có gì mọi người g...