Buổi chiều, Chu Yểu ngồi một mình trong đình đa giác yên ắng, bỗng nhiên Lương Ly đến tìm cô.
Bước lên bậc thang, Lương Ly đi thẳng vào vấn đề: "Có thể nói chuyện không?"
Chu Yểu hỏi lại: "Nói chuyện gì?"
"Tùy thôi, không phải dù sao cậu cũng đang rất rảnh sao?"
Chu Yểu lười phản ứng với sự châm chọc của cô ta: "Tìm tôi rất lâu rồi?"
"Đâu có." Lương Ly nhếch môi: "Thấy cậu ở đây, vừa lúc đi ngang qua thôi, không được à?"
"Cậu nói chuyện ở bên kia, tôi đã thấy rồi." Lần này đổi lại là Chu Yểu cười: "Cùng với ba bạn học nhỉ?"
Lương Ly bị cô bóc mẽ, nhưng cảm thấy đây chỉ là râu ria, sau đó đột nhiên nghe Chu Yểu nói: "Cậu có biết không, đôi khi cậu thực sự chỉ biết xem người khác là kẻ ngu."
"Vậy còn cậu?" Lương Ly không khách khí hỏi lại: "Bạch liên hoa luôn tỏ vẻ yếu đuối, không biết làm gì, chỉ dựa vào sự bảo vệ của người khác, đi khinh thường, công kích những người còn lại, loại cảm giác này sảng khoái lắm nhỉ?"
"Tôi nghĩ cậu hiểu lầm một chuyện rồi. Tôi không khinh thường ai, cũng không công kích ai, trái lại là cậu đấy."
Nụ cười của Chu Yểu khiến khí nóng trong người Lương Ly bốc lên.
Lương Ly đột nhiên đứng dậy: "Hôm nay chúng ta cứ nói ra hết đi, đừng có giả bộ nữa, không thú vị!"
Chu Yểu lười nhác nói: "Cậu muốn hỏi gì? Trần Hứa Trạch?"
Lương Ly nhìn sâu vào đôi mắt cô, "Cậu thích Trần Hứa Trạch đúng không?"
"Chuyện này..." Chu Yểu bật cười: "Liên quan đến cậu à?"
"Cậu!"
Lương Ly bỗng nhiên ngoan độc nhìn chằm chằm Chu Yểu, nói: "Loại người giống như cậu, cả đời cũng sẽ không cảm thấy áy náy trong lòng ư? Nội tâm âm u xấu xa, nếu có một ngày bị phơi bày dưới ánh mặt trời, cái thứ như cậu, cũng chỉ có thể trở thành một con chuột bị đuổi đánh giữa đường thôi!"
"Cậu đã nghe câu này chưa?" Chu Yểu không nhìn cô ta, lấy một que nhựa để gấp sao bên cạnh, bắt đầu gấp: "Có một số người, mãi mãi không bao giờ ý thức được trên người mình có sai lầm hay khuyết điểm gì, trong mắt đám người đó, toàn bộ thế giới phải xoay quanh mình. Nếu có gì không đúng, vậy thì người sai chắc chắn là người khác, là người khác làm hại đến mình, chứ không phải do mình."
Lương Ly trừng mắt, cất bước đi lên, vừa lúc Nghênh Niệm cầm hai ly đồ uống đi tới từ cầu thang. Vừa thấy hai cô thì nhíu mày lại: "Các cậu đang nói chuyện gì thế?" Đôi mắt nhạy bén của cô ấy nhìn sang Lương Ly: "Cậu ở đây làm gì?"
Nụ cười trên mặt Lương Ly vội vàng xuất hiện, cứng người đứng tại chỗ, có chút không khống chế được.
Mấy người Trần Hứa Trạch, Giang Gia Thụ và Đại Hùng cũng lần lượt đi vào đình.
Trong tay Trần Hứa Trạch xách một túi đồ uống, phân phát cho mọi người, chỉ mình Lương Ly không có.
Đại Hùng cười vui vẻ nói chuyện với Lương Ly: "Vừa rồi các cậu đang nói gì thế? Từ xa mình thấy cậu đứng nói chuyện với Chu Yểu cũng khá lâu." Ý thức được cô ta không được phát đồ uống, Đại Hùng ngượng ngùng sờ gáy: "Hay là, cái này mình cho..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL-EDIT] Thập Tam Yêu
Storie d'amoreTruyện này đã có nhà edit nhưng từ mấy chương sau bị thiếu nửa chương nên đọc không hiểu gì hết. Nhưng mà vì truyện hay quá nên mình sẽ edit tiếp mấy chương còn dỡ đó. Do lần đầu mình làm, nhiều khi không trơn tru, không mượt lắm. Có gì mọi người g...