Chương 16: Lần đầu tiên

1.7K 84 8
                                    

Chu Yểu trong mắt, trong cuộc đời Trần Hứa Trạch.

Ba lần, cậu chỉ thấy cô rơi nước mắt ba lần. Hai giọt nước tròn tròn nhẹ nhàng rơi xuống, mềm mại không tiếng động đi vào tâm cậu, trở thành ký ức mãi mãi không thể nào quên.

——

Chân của Chu Yểu trước chín tuổi hoàn toàn bình thường. Vài năm sau khi cô chào đời, vợ chồng Chu gia rất yêu thương cô, bao nhiêu tình yêu với người con trai đều chuyển hết lên người cô. Nhưng thời gian dần trôi qua, con gái và con trai trước sau gì cũng không giống nhau. Đôi khi, mấy đứa nhỏ trong ngõ đánh nhau, mu bàn tay Chu Yểu có dấu vết bị nắm, mẹ Chu tìm đến nhà đối phương tranh luận, làm ầm lên, ầm ĩ đến mức những nhà gần đó phải ra khuyên can.

Mẹ của cậu bé đó khinh miệt: "Có cái gì ghê gớm, cũng chỉ là con gái thôi, có gì mà đắc ý! Tôi khinh! Có bản lĩnh thì đẻ thêm đứa con trai nữa coi! Đồ tuyệt hậu!"

Lời nói quá đáng, nhưng lại là "sự thật" trong lòng thế hệ trước. Không có con trai kế nghiệp dòng dõi, tương lai cũng sẽ mất mát. Cũng vì chuyện này mà mẹ Chu không được mẹ chồng thích, ngược lại còn thường xuyên bị ghét bỏ, ngại bà làm mất mặt.

"Cháu trai đang êm đẹp của tôi, ngay cả con cũng không trông chừng được, con đường kia rộng vậy cũng có thể đâm vào xe khác, hoàn toàn không cứu được..." Bà vừa nói vừa gạt lệ khóc thút thít với một bà cụ khác: "Tôi tạo nghiệt gì đây, cưới cho con trai một người vợ như vậy. Cháu trai lớn của bà, bà nhớ con muốn chết..."

Mẹ Chu vốn rất yêu thương Chu Yểu, có lẽ là vì sự tra tấn kia mà dần biến mất. Mấy năm đó, "Cũng chỉ là con gái, có gì đặc biệt hơn người", những lời này, sau khi mấy đứa nhỏ trêu chọc gây chuyện với nhau, bà đã nghe qua vô số lần.

Cũng từng có lúc bà cãi lại: "Bà có con trai thì có gì ghê gớm!"

"Có chứ, sao lại không ghê gớm! Nhà họ Đặng chúng tôi có người nối dõi tông đường, Chu Ma các người có chết cũng không ai bưng tro cốt!"

Mấy năm đó quan hệ giữa mọi người chẳng ra gì, sau đó mấy bà thím đanh đá hung hăng chuyển đi, quan hệ hàng xóm mới dần tốt lên. Không còn ai nói Chu Yểu "Thật đáng tiếc, là con gái", nhưng người mẹ Chu trước kia, sẽ ôm cô đung đưa và nói "Mẹ thương Yêu Yêu", thân thiết như vậy đã sớm bị mẹ chồng và mấy người phụ nữ lắm miệng tra tấn đến mức biến mất.

Lúc trước Chu Yểu còn đánh nhau với người ta, khi còn nhỏ hoạt bát hiếu động, nhưng càng trưởng thành thì càng lặng lẽ, cho đến ngày hôm nay.

Nhưng mà khi đó, trong mắt Trần Hứa Trạch, đó là cả một đám con trai bắt nạt một cô bé, người ta có cả một đám, bọn họ chỉ có hai, ném đá về phía chúng là đã có thể khiến đám nhóc đối diện khóc lóc chạy về nhà. Lúc chạy còn trượt chân ngã xuống, dẫn đến một tràng cười ha ha.

Chu Yểu rất thích đi theo sau Trần Hứa Trạch. Trong mắt Chu Yểu nhỏ bé, rõ ràng cậu và mình bằng tuổi nhưng lại cao hơn mình rất nhiều, mẹ cậu cũng sẽ không vì cậu mà bị bà nội mắng. Mọi người trong ngõ nhỏ đều biết, Trần gia không giống những nhà còn lại, hai vợ chồng già nhà đó nuôi được một người con trai có học thức, sau này thành danh, lúc nào cũng ăn mặc đàng hoàng ra ngoài, gặp ai cũng chào hỏi.

[FULL-EDIT] Thập Tam YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ