Chương 47: Anh rất nhớ em

1.8K 59 2
                                    

Khúc mắc giữa Chu Yểu và mẹ Chu, mượn cơ hội này cuối cùng cũng được mở ra. Vài lần bảo vệ cô lúc trước, còn có cái quỳ gối nặng nề khi biết được nguyên do chân cô bị thương, khiến trái tim vốn không còn ôm hy vọng của Chu Yểu lần nữa bốc cháy, nóng lên.

Chu Ma đã sớm ngóng trông cô về nhà, chỉ lo hai mẹ con cô có gì không vừa mắt lại muốn cãi nhau, thậm chí là đánh nhau, cho nên lúc trước mới tình nguyện để cô ở nhà Trần Hứa Trạch, cách không xa không gần, có thể gặp, quan tâm nhau, cũng có thể giữ khoảng cách với mẹ Chu.

Kêu Chu Yểu về nhà, là do mẹ Chu chính miệng nói, bao gồm cả lời xin lỗi, những cảm xúc vẫn luôn đọng lại dưới đáy lòng bà, phảng phất như không thể đụng vào, rốt cuộc bà cũng có thể nói ra khỏi miệng.

Mà những cảm xúc đó, sau khi nhìn thấy ánh mặt trời, mới cảm thấy hình như cũng không có gì quá khó nói.

"Trước kia ai cũng nói mẹ khiến nhà họ Chu tuyệt hậu, sinh được con trai nhưng lại không biết chăm nom, để nó rời đi sớm. Sau đó sinh con, sợ lại chăm nom không chu toàn như anh con, mẹ và bố con vẫn luôn bảo bọc con, những người đó lại chê cười bố mẹ, không có con trai, bị tuyệt hậu, còn coi một đứa con gái thành bảo bối."

"Con đánh nhau với người khác, đều là mấy đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng đám người kia cố tình cảm thấy con trai cao hơn người một bậc, đánh con gái thì thế nào."

"Trong lòng mẹ thật sự rất bức bối..."

Chu Yểu thay mẹ Chu lau nước mắt, bà lắc đầu, "Cũng trách chính mẹ. Người khác mắng khó nghe, mẹ lại lấy con để làm chỗ phát tiết, rõ ràng là miếng thịt từ trên người mình rơi xuống, lại vì người khác nói xấu sau lưng mà càng nhìn con càng không vừa mắt."

"Có gì mà không vừa mắt đây? Yêu Yêu của bố mẹ vừa ngoan vừa nghe lời, từ nhỏ đã biết làm việc nhà, chưa bao giờ tranh cãi với bố mẹ, tan học về nhà liền yên lặng ngồi trên cái ghế nhỏ làm bài tập của mình..."

Dường như mẹ Chu đã rơi vào hồi ức, khóe môi có nụ cười, ẩn vài phần khổ sở.

"Con cái nhà người khác không làm bài tập, họ còn dắt đến nhà chúng ta tìm con giảng, giấy khen dán kín cả một bức tường, lớn lên con còn có thể lấy được những học bổng không mấy ai đạt được."

"Nhà ai có con cái ưu tú bằng con? Là thủ khoa, thủ khoa đấy, một năm có thể được mấy người, con của bố mẹ lại có thể chen chân vào! Bọn họ dựa vào cái gì mà chê cười chúng ta? Con gái thì sao? Con gái của bố mẹ chính là người có tiền đồ!"

Chu Ma chen vào nói: "Bố cũng có một phần trách nhiệm. Haiz, lúc bà nội con còn sống, nếu những lúc bà ấy trách móc, bố quan tâm mẹ con nhiều hơn, mẹ con sẽ không đến mức bị ám ảnh như thế. Kết quả người chịu khổ vẫn là con..."

Mẹ Chu nắm chặt tay Chu Yểu, mặt đẫm nước mắt: "Mẹ xin lỗi con, xin lỗi con..." Bà ngồi trên ghế ôm lấy Chu Yểu, hốc mắt Chu Yểu cũng đỏ, vòng tay đặt trên lưng bà.

"Nghe mẹ nói, về nhà đi, chúng ta không cần phải ở nhà người khác. Con là con của bố mẹ, trước kia bố mẹ không tốt, đó là bố mẹ sai. Bây giờ con đã trưởng thành, thời gian có thể gặp nhau vốn cũng không còn bao nhiêu năm nữa, dựa vào cái gì mà một cô gái vốn nên được cưng chiều, lại phải làm chỗ trút giận cho nhà người ta? Mẹ Trần Hứa Trạch có cút đi cũng vô dụng, cậu ta là thứ tâm cơ, làm hại chân con bị thương, nhiều năm vậy không rên một tiếng, còn không biết xấu hổ mà đến nhà chúng ta, ra vẻ như không hề có việc gì vậy!"

[FULL-EDIT] Thập Tam YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ