Chu Yểu về khóc một lúc lâu, đôi mắt sưng đến kỳ cục, ngay cả trong mộng, mày cũng hơi nhíu lại. Trần Hứa Trạch cả nửa đêm không ngủ, cho dù cô nhắm hai mắt, vẫn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại.
Ngày hôm sau, nhà họ Chu cùng vợ ông hai nhà họ Lâm tranh chấp trở thành câu chuyện bàn tán của các gia đình trong ngõ nhỏ, cũng may bình thường Chu Ma khá được lòng mọi người, vợ ông hai nhà họ Lâm kia lại là người đàn bà đanh đá, đắc tội với không ít người, số người ngoài ủng hộ nhà họ Chu không ít.
Còn nữa, tất cả mọi người đều ở gần nhau, có khi cùng ngồi một bàn chơi mạt chược, chơi thì chơi, thua không chịu nhận còn mang thù, chuyện này cũng đủ khiến người ta khinh thường. Huống gì ngày đó những lời mắng chửi của vợ ông hai nhà họ Lâm, phần lớn mọi người đều nghe được, chỉ vào con gái người ta mắng khó nghe như vậy, nếu là nhà khác, không chừng còn đánh dữ tợn hơn, là người thì không ai nhịn nổi.
Điểm mấu chốt là, đứa con gái đó là người làm rạng danh nhà cửa, là người được xe con treo pháo chạy vòng quanh ngoại thành chúc mừng, là người có thể khiến lãnh đạo một trường cao trung trọng điểm và lãnh đạo sở giáo dục cùng nhau đưa lẵng hoa, đưa lụa đỏ tới cửa.
Một năm thi đại học một lần, cả nước có biết bao nhiêu người cạnh tranh, hai người lại là thủ khoa, cùng nhau sóng vai, đều là tấm gương để những đứa trẻ trong ngõ học tập.
Đừng nói con người ta đã đến tuổi có thể yêu đương, cho dù có yêu sớm cũng không ảnh hưởng đến việc học. Có đứa con như vậy, nhà ai mà không muốn? Bị vợ ông hai nhà họ Lâm chỉ vào mặt mắng chửi khó nghe như vậy, những người phụ nữ nhà khác thường lấy Chu Yểu hoặc Trần Hứa Trạch làm tấm gương dạy dỗ con cái, lúc ấy cũng ở đó, nghe được thì chỉ hận không thể thay mẹ Chu đi lên đánh bà ta.
Người nhiều chuyện ăn nói bẩn thỉu như vậy nên bị đánh!
Biểu hiện của Chu Yểu vẫn tính là bình tĩnh, ngoại trừ sau khi khóc đôi mắt không được ổn lắm thì những chỗ khác vẫn bình thường. Trần Hứa Trạch lấy khăn tẩm nước lạnh, vắt khô sau đó đắp lên mắt Chu Yểu, không cho cô làm việc nhà. Nhưng Chu Yểu vẫn không chịu ngồi yên, sau khi đôi mắt không quá khó chịu nữa, cô kiên trì muốn đi mua đồ ăn.
Trần Hứa Trạch muốn cùng cô ra cửa, bước chân cô dừng lại, ánh mắt nhìn ngang qua, "Sao thế, cậu cũng sợ mình gặp người phụ nữ kia, sẽ bị bắt nạt?"
"Hai người vẫn tốt hơn một người." Trần Hứa Trạch không quan tâm nhiều như vậy, an nguy của cô là quan trọng nhất, hơn nữa cậu thật sự không muốn để Chu Yểu phải chịu thêm chút uất ức nào nữa, cho dù chỉ là một chút.
Chu Yểu lại không cho cậu đi cùng, "Cậu vào đi, mình tự đi được." Cô không kiên nhẫn xua tay, "Đâu có yếu ớt như vậy, gặp phải thì gặp phải, nên là bà ta trốn tránh mình mới đúng, mình lại không sợ bà ta, nếu bà ta thật sự dám động thủ đánh mình mình sẽ khóc, khóc lớn cho mọi người đều nghe, kỹ năng diễn trò của mình cậu cũng biết rồi đó, mình hù chết bà ta!"
Trần Hứa Trạch vẫn không yên tâm, Chu Yểu thay giày nhanh chóng ra cửa, bước chân không nhẹ nhàng như quá khứ, nhưng cũng không quá nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL-EDIT] Thập Tam Yêu
RomantikTruyện này đã có nhà edit nhưng từ mấy chương sau bị thiếu nửa chương nên đọc không hiểu gì hết. Nhưng mà vì truyện hay quá nên mình sẽ edit tiếp mấy chương còn dỡ đó. Do lần đầu mình làm, nhiều khi không trơn tru, không mượt lắm. Có gì mọi người g...