Chương 35: Số kiếp

1.7K 81 14
                                    

Nay publish hẳn 3 chương cho mọi người đọc luôn nhé. Ráng đợi tui nhaaa sắp xong rùi kaka

----------------------------------------------------------------------------------

Chờ Tết dương lịch qua đi, mùa đông này cũng gần hết, chỉ còn vài tháng cuối cùng của năm ba cao trung. Thời gian trôi như nước chảy, có khi róc rách, có khi chảy xiết, nhưng cũng trở thành những bọt sóng trôi về phía trước.

Buổi chiều chủ nhật có nửa ngày để nghỉ ngơi, Chu Yểu cùng Trần Hứa Trạch đi thư viện, cơm tối giải quyết ở bên ngoài, sau khi trở lại thư viện mới nhớ ra quên chưa mua đề luyện thi, thế là phải đến khu phố bán sách, lúc về nhà đã hơn mười một giờ.

Sóng vai đi đến trạm xe buýt, Chu Yểu cầm bài thi trong tay, chỗ này là một khu cũ, rất nhiều ngôi nhà đã bị dỡ bỏ, buổi tối có hơi đáng sợ, Trần Hứa Trạch kéo Chu Yểu, khoảng cách giữa hai người còn gần hơn so với bình thường.

Chưa đến trạm xe buýt, bỗng nhiên trời nổi gió, Chu Yểu lập tức giơ tay giữ tóc, trong chốc lát không cầm chặt đề thi, đề thi trong ngực cô bị gió thổi bay đi, tung bay mọi hướng, rơi xuống bên kia đường.

Chu Yểu cất bước muốn đi nhặt, Trần Hứa Trạch kêu cô đứng lại, "Để mình sang, cậu đứng đây đi." Nói xong, cậu băng qua đường cái, nhặt đề thi vung vãi ở phía đối diện.

Có tờ bay vào mương, may mà trong mương chỉ có bùn đất, không có nước bẩn, đề thi chỉ bị dính chút, vẫn xem được.

Trần Hứa Trạch nhặt xong thì quay đầu lại, "Yêu..." Cậu ngừng lại, đối diện đường cái căn bản không có ai.

Đồng tử trong mắt cậu co lại, cất bước chạy qua.

"Chu Yểu?!"

Người vốn đứng dưới tàng cây đối diện giờ lại không thấy đâu.

"Chu Yểu!"

"Chu Yểu..."

"Chu Yểu!"

Trần Hứa Trạch kêu tên cô, cuống quít tìm kiếm khắp nơi, tim đập vô cùng nhanh.

Tối muộn, một người đang ở đây lại đột nhiên không thấy, trái tim cậu như bị treo lên, sốt ruột lại lo lắng, không nghe thấy ai đáp lại, lòng bàn tay cậu bắt đầu rịn mồ hôi.

Cậu không ngừng tìm xung quanh, lúc đi qua một con ngõ tối đen, cậu dừng lại, hình như nghe thấy tiếng động gì đó. Do dự khoảng nửa giây, cậu lựa chọn đi vào bên trong, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhà trong ngõ đã bị tháo dỡ hơn một nửa, bốn phía đều là xi măng và gạch, cậu gọi tên Chu Yểu, đột nhiên nghe thấy tiếng động giãy giụa, cậu chạy nhanh qua phía phát ra âm thanh, liền thấy trong căn nhà vừa dỡ một nửa, ở góc tường, có một người đàn ông một tay bịt miệng Chu Yểu, một tay bóp chặt cổ cô.

Tay Chu Yểu bị dây thừng trói chặt, cô liều mạng vươn chân, dạng vẻ giãy giụa vô cùng khổ sở. Hô hấp Trần Hứa Trạch phảng phất như cứng lại, xông lên đưa chân đá văng tên kia, dây thừng và dao trong túi tên kia rớt ra. Trần Hứa Trạch chỉ xem tên kia là cướp, cậu bảo vệ Chu Yểu, vừa cởi dây thừng cho Chu Yểu vừa nói: "Chúng tôi chỉ là học sinh, không có tiền, cũng không có thứ anh muốn, giờ anh lập tức đi đi, chúng tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra."

[FULL-EDIT] Thập Tam YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ