Chương 29: Rực rỡ

1.7K 89 6
                                    

Happy New Year trễ nha cả nhà iu ~~ tính đăng hôm mùng 1 mà lu bu quá hihi
———————————————————————
Thuốc đã uống, vỉ thuốc chỉ còn vỏ rỗng, mẹ Chu ném mạnh như vậy, một trong hai vỉ thuốc xẹt qua mặt Chu Yểu, suýt chút nữa là cắt vào má cô.

Đúng lúc đó Chu Ma đi vào, thấy một màn này thì trừng mắt: "Bà làm gì đấy? Sao lại đánh con!"

"Ông hỏi nó đi!" Mẹ Chu đang cần phát tiết, cả người như thuốc nổ đã châm lửa: "Ông tự hỏi nó xem nó đã làm chuyện tốt gì!"

Lúc Chu Ma còn đang thất thần, mẹ Chu đã nhặt vỉ thuốc rỗng trên mặt đất, đưa cho Chu Ma xem: "Ông xem đây là cái gì? Đây là cái gì! Thuốc tránh thai, thuốc tránh thai!"

Chu Ma nhận lấy, nhìn gương mặt tức giận không kiềm chế được của mẹ Chu, rồi lại nhìn về phía Chu Yểu đang bình tĩnh, trong đôi mắt không gợn sóng không hề có cảm xúc, giống như một cái hồ chết.

Bỗng nhiên ông nhớ đến giây phút ngày mà Quy Nam Sơn xảy ra chuyện, cô xuất hiện ở giao lộ, cầm ô đi đến che cho mình, ngẩng đầu hỏi: "Ba, ba làm sao thế".

Chu Ma thở ra một hơi, nói với mẹ Chu: "Bà cứ nghe Yêu Yêu nói xem thế nào đã, bà hỏi con bé xem có chuyện gì, sao bà biết chắc chắn là của nhà mình?"

"Quét ra dưới bàn học của nó, không phải của nó thì còn có thể là của ai?"

"Vậy bà cũng nên nói chuyện cho rõ ràng đã, nào có chuyện vừa vào cửa liền động thủ?" Chu Ma cũng nóng nảy, nhìn gương mặt trắng mịn tinh tế của Chu Yểu có một vệt đỏ nhạt, ông nhíu mày: "Nếu làm rách mặt, sau này phải làm sao bây giờ? Bà làm việc gì cũng luôn xúc động vậy à?"

"Tôi xúc động?" Mẹ Chu cả giận: "Được được, giờ các người cha con tình thâm, tôi không lên tiếng trong cái nhà này được nữa rồi! Tôi vì nó mà dạy nó, giờ ông lại còn nói tôi!"

Chu Ma chen ngang: "Đừng làm ầm ĩ nữa! Chờ kéo hàng xóm đến, bà không chê mất mặt?"

Mẹ Chu chỉ vào Chu Yểu: "Nó không chê mất mặt, tôi còn phải sợ nữa sao?!"

Chu Ma liếc bà một cái, chuyển sang nhìn Chu Yểu, "Yêu Yêu..." Ông đưa đồ trong tay ra, hơi do dự hỏi: "Cái này là từ đâu ra, mẹ con nói lúc quét nhà tìm thấy trong phòng con, vì sao lại ở phòng con?"

Chu Yểu im lặng hai giây, nói: "Không phải của con."

"Không phải của mày thì là của ai?!" Mẹ Chu kích động chen vào nói.

Chu Yểu nhìn về phía bà, ánh mắt lạnh đi vài phần, không muốn mở miệng.

"Không nói được phải không? Hả? Tao nuôi mày lớn như vậy không phải để mày làm tao mất mặt, ai cũng nói mày ngoan, tao thấy mày từ nhỏ đã thiếu đòn rồi, tao và ba mày vì cái nhà này lo liệu làm ăn, mày lại càng ngày càng không biết điều, tao thấy mày..."

"Con đã nói không phải của con!"

Chu Yểu đột nhiên hét lên, trợn tròn đôi mắt với mẹ Chu, đôi mắt luôn bình tĩnh giờ lại tràn đầy sự lạnh lẽo.

Mẹ Chu sửng sốt, Chu Ma cũng sửng sốt, Chu Yểu hít sâu một hơi, giọng nhỏ lại: "Nếu mẹ muốn biết, chờ chuyện được giải quyết xong, con sẽ nói hết cho mẹ."

[FULL-EDIT] Thập Tam YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ