Không biết bắt đầu từ khi nào, Cô Ngọc Quân thường xuyên xuất hiện ở gần Thất Trung, tỉ lệ đám Chu Yểu gặp cậu ta dần gia tăng. Ban đầu họ đều thấy lạ, Nghênh Niệm lo lắng: "Hay là tới gây chuyện?"
Giang Gia Thụ còn đang phiền não vì lần trước bị "nghẹn", nói: "Cậu ta dám tìm chúng ta, anh liền xử đẹp cậu ta!"
Sau đó Nghênh Niệm lại bắt đầu xoắn xuýt, nhìn Chu Yểu với vẻ mặt nghiêm túc, "Xong rồi."
"Sao thế?"
Nghênh Niệm nói: "Không phải cậu ta muốn tìm cậu để mời cậu ta ăn bánh chứ?"
Chu Yểu: "..."
Giang Gia Thụ vỗ đầu cô ấy, hai người lại sang một bên "ẩu đả".
Nhiều lần thì cũng không thể làm bộ không thấy, đặc biệt là cậu ta đã chạy đến chỗ họ, người đứng ngay bên cạnh, không có cách nào để xem như không khí.
Chu Yểu chào hỏi cậu ta: "Hi."
Cô Ngọc Quân hơi xấu hổ, giả vờ không thèm để ý mà trả lời: "... Hi."
"Hi cái đầu cậu!" Giang Gia Thụ chen vào giữa hai người, không có ý tốt nhìn cậu ta: "Cậu tới đây làm gì?"
"Thất Trung là cậu mở à, tôi không thể tới?"
"Cậu..."
Giang Gia Thụ chưa nói xong, Cô Ngọc Quân đã nhìn cả đám bọn họ, tầm mắt quét một vòng, sau đó nhanh chóng cúi đầu bỏ đi.
Cả quá trình, toàn bộ hành vi của cậu ta đều không thể hiểu được, khiến cả đám ngây ra.
Đây chỉ là sự mở đầu, từ đó về sau, Cô Ngọc Quân càng thường xuyên xuất hiện hơn, có khi ít người, cậu ta sẽ nói hai câu với Chu Yểu, không đến nơi đến chốn, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Nếu nhiều người, Cô Ngọc Quân sẽ đứng xa hơn một chút nhìn qua, không nói gì, cũng không làm gì, chỉ đứng trong chốc lát rồi rời khỏi.
Đối với chuyện này, Giang Gia Thụ ngấm ngầm suy đoán: "Không phải Cô Ngọc Quân thích Chu Yểu chứ?"
Những người khác cũng nghĩ như vậy.
Ai ngờ lời đó vừa lúc bị Chu Yểu đi ngang qua nghe thấy: "Không có đâu, lúc cậu ta nhìn mình, trong mắt không có cảm xúc gì khác. Cũng rất bình tĩnh nói chuyện với mình, chưa bao giờ quá thân thiết với mình."
Mọi người sợ hết hồn, ổn định tâm lý, vẫn cảm thấy kỳ lạ.
Không chờ mấy người họ thảo luận ra kết quả, tan học buổi tối thứ tư, cả đám cùng nhau đi về, bởi vì con đường bên cạnh đang tu sửa nên họ thay đổi đường đi. Rất không khéo, họ gặp một đám người đang đánh một người ở góc tường.
Gặp loại chuyện này, lại không biết chi tiết về đối phương, lúc mấy người Giang Gia Thụ đang do dự không biết có nên lo chuyện bao đồng hay không, Nghênh Niệm bỗng nhiên thốt lên: "Cô Ngọc Quân?!"
... Mẹ nó.
Giang Gia Thụ âm thầm trợn trắng mắt, giờ không cứu cũng phải cứu. Cái mặt phiền phức quen thuộc đó, tuy rằng ghét, nhưng tốt xấu gì cũng quen, nếu mặc kệ cậu ta, lỡ xảy ra chuyện gì, có lương tâm ai mà không cắn rứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL-EDIT] Thập Tam Yêu
RomanceTruyện này đã có nhà edit nhưng từ mấy chương sau bị thiếu nửa chương nên đọc không hiểu gì hết. Nhưng mà vì truyện hay quá nên mình sẽ edit tiếp mấy chương còn dỡ đó. Do lần đầu mình làm, nhiều khi không trơn tru, không mượt lắm. Có gì mọi người g...