Chương 197: Trôi nổi

37 11 0
                                    

Chạy được nửa đường thì Hiệu Tích gọi được Vĩnh An lên, giúp cho đoạn đường còn lại dễ dàng hơn. Vừa chạy về phía Thái Hanh, vừa thổi sáo điểu khiển Vĩnh An đánh bại những kẻ cản đường. Chàng vẫn cảm nhận được sinh khí của Thái Hanh, trấn an bản thân rằng cậu không sao. Hệt như mọi lần thôi, chàng đi tìm cậu, đánh thức cậu dậy, đem cậu trở lại bên mình. Đại yêu quái gì đó cứ tính sau đi, chàng sẽ để cậu tự mình nói ra tất cả. Nói thật thì tốt, nói dối cũng không sao, chàng tuyệt đối tin tưởng vào Thái Hanh của chàng.

¨¨¨

Lần thứ ba Thái Hanh mở mắt, khung cảnh vẫn không hề thay đổi. Vẫn là một màu xám xịt u buồn và thỉnh thoảng có thêm một vài bọt bong bóng. Hay nói chính xác thì, cậu đang chìm dần trong một cái hồ không đáy.

Lúc mới nhận ra điều này, Thái Hanh đã sợ hãi, vùng vẫy dữ dội. Nhưng càng vùng vẫy, cơ thể cậu càng chìm nhanh hơn. Vì vậy, cậu đã ngừng lại, không cử động, trong đầu tìm kiếm cách khác. Không giống với những khi cậu mất phương hướng, thu mình lại trong lồng. Đây là hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Cậu vẫn còn giữ được lí trí để hiểu mình đang làm gì. Còn nữa, cậu vẫn thấy đau, tuy nhiên, không phải đau ở trong lòng mà là đau ở bên ngoài.

Thái Hanh thở dài, tại sao cậu lại ở đây? Chiến trận, Trịnh Anh đã kết thúc chưa? Linh bào cậu cần còn không? Quan trọng hơn cả, Hiệu Tích, người đâu rồi?

Vừa nhắc đến tên chàng, một tiếng động lớn xuất hiện. Nước xung quanh chao đảo, bọt bong bóng bay lên nhiều hơn. Đập vào mắt là một cánh tay to lớn. Chắc chắn không phải tay của người cậu đang đợi.

Người đó nắm lấy cổ áo Thái Hanh, kéo cậu khỏi mặt nước. Rồi khi cậu chưa kịp phản ứng, thì dìm cậu trở lại làn nước lạnh lẽo kia. Một lần, hai lần, thêm lần nữa, cứ kéo lên, dìm xuống, lặp đi lặp lại liên tục. Nước tràn vào trong miệng, trong tai và trong mũi của Thái Hanh, khiến cậu ngạt thở. Cậu cố bám lấy cánh tay kia, cào cấu để thoát ra nhưng vì không có chút sức lực, mọi công sức đều đổ sông đổ bể.

Chẳng rõ sau bao nhiêu lần, đến khi nước mắt Thái Hanh ứa ra, cơ thể cứng đờ, người kia không tiếp tục hành hạ cậu nữa mà ném cậu xuống đất. Vừa rời khỏi, cậu liền lăn sang một bên, nôn thốc nôn tháo số nước có trong bụng ra. Khi không thể nôn được gì nữa, cậu lấy tay gạt miệng và nhận ra, tay mình bé đến kì lạ. Không chỉ bàn tay, mà là cả cơ thể đều đã thu nhỏ.

Tạp âm dội vào tai khi Thái Hanh lấy lại được thính giác khiến cậu hoảng loạn. Đó là tiếng khóc nức nở hòa cùng với tiếng hầm hừ. Cả hai đều vô cùng quen thuộc. Cậu run rẩy, tận mắt nhìn thấy hai người ở trước mặt, khẳng định được suy nghĩ của mình là đúng thì ngất lịm đi. Hai người ấy, không ai khác ngoài phụ thân và bà nội của cậu.

Thái Hanh đã quay lại dòng hồi ức khi cậu còn bé. Hồi ức bị lãng quên, hồi ức thực sự của đại yêu quái Con Người.

¨¨¨

" Này, là cậu ta đúng không? Cái người sở hữu chú lực ấy?". " Đúng rồi, chính là cậu ta". " Nhìn cũng sáng sủa phết ấy chứ, mà cậu ta có thể làm được những gì vậy?". " Hình như là cậu ta vẽ gì thì nó sẽ hóa thành thật". " Thật sao, thú vị thế".

Tại một ngôi trường nhỏ ở một ngôi làng nhỏ, Thái Hanh ngoan ngoãn ngồi đọc sách, đồng môn bên ngoài xì xầm về cậu cũng không khiến cậu khó chịu. Ngược lại, khi nghe thấy họ nói về chú thuật đặc biệt của mình cậu còn vui vẻ hỏi " Các cậu có muốn xem thử không?".

Tất nhiên đám trẻ kia gật đầu ngay tức khắc, chúng xúm lại bàn của Thái Hanh, chăm chú quan sát. Cậu lấy bút của mình, cẩn thận vẽ một bông hoa đào lên giấy. Khi bông hoa thực sự xuất hiện, đám nhóc ấy ồ lên sửng sốt. Bông hoa xinh xắn được truyền từ tay đứa này sang tay đứa khác, từ đầu đến cuối lớp ai cũng muốn được chạm thử. Thái Hanh thấy các bạn vui thì vui lây. Lúc ấy, cậu mới chỉ sáu tuổi. 

( VHope) Ethereal - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ