" Đừng! Thái Hanh! Nghe lời huynh, bỏ thứ đó xuống!" Hiệu Tích giữ chặt lấy tay Thái Hanh, cố gắng thuyết phục cậu dừng lại. Cả người Thái Hanh run lẩy bẩy, quay người nhìn chàng với ánh nhìn đầy đau khổ. Hai từ " Hiệu Tích" lúc nói ra được, cũng là vô cùng khó khăn.
Hiệu Tích vừa gật đầu, vừa dịu dàng trấn an " Ừm, là ta. Không sao rồi, mọi chuyện ổn cả rồi. Đệ bình tĩnh rồi bỏ thứ này ra nhé!". Thái Hanh không trả lời, chuyển sang nhìn phụ thân vừa bị mình dọa sợ. Con hổ và những tiếng thì thầm vẫn ở ngay bên cạnh, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì.
Cơ thể Hiệu Tích từ từ trở nên trong suốt, cái nắm tay cũng dần dần tuột ra. Chàng biết, mình phải nhanh lên. Trong dòng thời gian này, Thái Hanh mới chỉ gặp chàng có một lần, chàng không chắc chắn, đứa trẻ ấy sẽ tin tưởng mình. Nhưng không sao cả, không tin chàng cũng được. Chỉ cần chàng tin cậu, chàng tin chuyện đó sẽ không xảy ra.
" Thái Hanh, ngừng lại được không? Không phải vì ông ấy, không phải vì ta. Mà là vì đệ, vì bản thân đệ" Hiệu Tích vuốt tóc Thái Hanh, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.
Thái Hanh òa khóc, cậu buông thõng tay, đánh rơi bình rượu. Suýt chút nữa, cậu đã đánh mất chính mình, phạm phải trọng tội. Hiệu Tích thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu cậu dù không thực sự chạm được vào. Trước khi biến mất, chàng nở nụ cười tươi sáng như lúc hai người gặp nhau lần đầu " Ta chờ đệ, nhớ đến càng sớm càng tốt nhé!".
¨¨¨
Thời gian là thứ mà con người không tài nào lí giải. Quá khứ bị thay đổi sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến tương lai. Rồi vòng lặp vô tận đó, sẽ dẫn đến hậu quả gì? Chẳng ai biết, chẳng ai dự đoán nổi.
Sau khi ngăn được Thái Hanh, Hiệu Tích trở về an toàn, không chút thương tích. Đổi lại, trí nhớ về những việc diễn ra vô cùng mờ nhạt, chỉ lờ mờ nhớ được một vài chi tiết. Cũng không rõ là may mắn hay không, khi di chứng để lại chỉ có vậy.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn như chưa có gì thay đổi. Thái Hanh nhận lời mời của Hạ Vy, chính thức gặp mặt Hiệu Tích. Thái Hanh giống Hiệu Tích, không nhớ rõ ràng điều gì. Thành ra cứ như là lần đầu gặp gỡ. Ở bên cạnh nhau, nảy sinh tình cảm, tất cả đều nhanh đến chóng mặt. Rồi không chỉ có hạnh phúc, khó khăn ập đến nhiều chẳng kém. Và kết cục ở hiện tại, Thái Hanh đánh mất Hiệu Tích. Người cậu trân trọng hơn cả bản thân mình.
" Vậy là, dù đệ không giết phụ thân, đệ vẫn không thể giữ huynh ấy ở bên cạnh" Thái Hanh thu hai chân lên ghế, cuộn tròn người lại. Cậu mới cảm thấy vui vẻ, giờ thì thành ra buồn bã.
Thạc Trân khép lại hình ảnh của quá khứ. Chàng quay sang Nam Tuấn, nhìn sư đệ một lát rồi mới tiếp tục nói chuyện " Huynh đã dành bốn tuần vừa qua để suy xét về lựa chọn của mình. Nếu lúc đó, huynh không chấp nhận yêu cầu của Hiệu Tích, có khi, giờ đã có thêm một cách để cứu đệ ấy. Nhưng nếu " cứu" đệ bằng cách ấy thì Thái Hanh được "cứu" vẫn không có được hạnh phúc thực sự. Mầm mống đau khổ vẫn chưa được xóa bỏ triệt để. Thành ra, giống như Hiệu Tích, huynh không hối hận".
Thái Hanh cúi gằm mặt, lẩm bẩm " Cứu đệ?... Sẽ trở nên vô ích nếu không còn huynh ấy... Thà cứ để..."
Nam Tuấn lên tiếng, chặn lời Thái Hanh " Thà cứ để đệ giết người thay cho việc Hiệu Tích sống? Đệ nghĩ đệ nói thế Hiệu Tích sẽ chấp nhận sao? Thái Hanh của Khiên Bách gia không phải người xấu xa. Kể cả khi hai người thành công bỏ trốn, tội lỗi chắc chắn vẫn sẽ hành hạ thâm tâm đệ".
Thái Hanh không kìm được, đứng bật dậy " Nhưng mà..."
Thạc Trân vỗ tay, ngăn hai người kia lại " Được rồi, có nhớ mục đích chính của chúng ta là gì không? Đến lúc đi gặp người đó rồi, người có cách cứu được Hiệu Tích".
" Đại yêu quái Thời Gian".
BẠN ĐANG ĐỌC
( VHope) Ethereal - Phần 2
FanficĐây là phần tiếp theo của ( VHope) Ethereal Kim Thái Hanh từng suy nghĩ, nếu như thời gian không quay ngược lại. Điều mà hắn thấy tiếc nuối nhất sẽ là gì? Là hắn sẽ bỏ lỡ đi cơ hội làm tiên sư được nhiều người ngưỡng mộ nhất? Là hắn sẽ đánh mất lin...