Thái Hanh hết nhìn Thạc Trân lại nhìn sang Nam Tuấn, không hiểu " Đệ tưởng chúng ta sẽ nói về chuyện của Hiệu Tích sư huynh". Đại sư huynh lại gật đầu, nhưng lời nói phía sau lại không hề liên quan " Đệ có biết sức mạnh thật sự của huynh không?". Thái Hanh chớp chớp mắt, do dự lắc đầu. Thạc Trân liền hỏi tiếp " Vậy đệ có đoán được, chú lực của Tam Thời Kế lúc bị vỡ đã tan biến về đâu không?".
Câu trả lời, là được Kim Thạc Trân hấp thụ. Khả năng trở về quá khứ là chú thuật mà chàng sở hữu. Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Cái giá chàng phải trả là đánh mất thời gian của chính mình. Cứ đến ngày trăng tròn đặc biệt của năm, sự trao đổi đó sẽ diễn ra.
Thái Hanh nghe xong vội đứng bật dậy " Huynh có thể quay lại thời điểm đó sao?". Thạc Trân cười chua xót " Huynh cũng muốn thế lắm, nhưng tiếc là không thể. Huynh chỉ giúp được mỗi người một lần thôi. Giờ thì chỉ còn mình Chính Quốc".
Thái Hanh cảm giác việc tuyệt thực bốn tuần đã làm não mình đình trệ. Mất một lúc mới nhận ra điểm lạ trong lời nói của Thạc Trân. Chỉ còn mình Chính Quốc? " Huynh đã từng thay đổi quá khứ của đệ?".
Thạc Trân chỉ chờ có vậy, lập tức trả lời " Nói đúng ra thì người đó là Hiệu Tích. Thế giờ chúng ta bắt đầu được rồi phải không. Xem xem đệ ấy đã thay đổi những gì".
¨¨¨
Hiệu Tích là người rất nhạy cảm, linh cảm về tương lai của chàng luôn nhanh hơn người khác vài phần. Thực chất ngay sau khi trở về từ Sa Tuyết, chàng đã nhận thấy có chuyện không hay sắp xảy ra. Cảm giác mất mát bủa vây khiến cho chàng không sao thở nổi. Miệng nói là sẽ chờ giải thích, nhưng lòng thì nôn nóng không yên. Vì thế chàng đã lén Thái Hanh, làm một việc không tin nổi.
" Thạc Trân sư huynh, đệ có việc muốn thỉnh cầu" Hiệu Tích cúi đầu, quỳ trước mặt Thạc Trân. Đại sư huynh hốt hoảng, vội vàng đỡ chàng dậy " Đệ làm gì vậy, mau đứng lên. Có gì từ từ nói". Nhưng Hiệu Tích cứ quỳ như thế khiến Thạc Trân đành phải quỳ xuống theo.
Hiệu Tích nắm lấy tay Thạc Trân, đôi mắt tràn đầy sự buồn bã " Đệ nhận ra rồi, sức mạnh thật sự của huynh. Nếu huynh không giúp đệ ngày hôm ấy, có lẽ giờ đệ đã không có cơ hội nói chuyện với huynh như thế này". Thạc Trân liền lắc đầu, vỗ vai Hiệu Tích " Là việc phải làm. Không có các đệ, ta cũng không có được như ngày hôm nay".
Hiệu Tích mím môi, chần chừ, mãi mới nói tiếp " Đệ cũng biết, để làm được, huynh đã phải chịu nhiều đau khổ". Lần này, đến lượt Thạc Trân do dự không trả lời. " Nhưng chỉ lần này thôi, đệ muốn huynh giúp đệ, thay đổi quá khứ của Thái Hanh".
Nghe đến đây, Thạc Trân thở dài, dùng sức bắt Hiệu Tích đứng dậy " Đệ thật sự đã suy nghĩ kĩ? Không phải là huynh không muốn giúp. Vấn đề là huynh chỉ làm sử dụng chú lực đặc biệt đó khi chuyện trở nên quá đỗi tồi tệ. Thảm hại đến mức không còn cách nào cứu vãn được nữa".
Hiệu Tích nắm chặt vạt áo, giọng nhỏ tẹo " Đệ biết. Đó còn là để đề phòng cho tương lai đúng không? Nhưng mà, đệ sợ rằng, giờ không làm gì, thì đến sau này có muốn thay đổi thì cũng vô ích".
Thạc Trân quay lưng lại với Hiệu Tích " Kể cả thế, mọi lần đều là huynh tự mình thay đổi. Đổi lại là đệ ra tay, huynh không biết được chuyện gì có thể xảy đến. Nhỡ như đệ bị thương, nhỡ như đệ...".
Hiệu Tích bật cười " Huynh chịu đựng để cơ thể mình bị ăn mòn nhưng lại sợ đệ bị thương sao? Không sao đâu, thật đấy, sẽ không sao đâu".
Thạc Trân đành bỏ cuộc, Hiệu Tích đã quyết định điều gì thì sẽ không gì xoay chuyển được. Có nói thì cũng chỉ tốn thời gian. Chàng rút kiếm, gọi Viêm Đế lên. Linh hồn của thanh kiếm cũng đẹp không khác gì chàng. Một thư sinh điềm đạm, trang nhã.
" Vậy đệ đã rõ mình muốn quay lại thời điểm nào chưa?" Thạc Trân đưa tay về phía trước. Hiệu Tích liền nắm lấy tay chàng " Đệ biết. Đó là đoạn quá khứ duy nhất Thái Hanh từng kể cho đệ nghe".
BẠN ĐANG ĐỌC
( VHope) Ethereal - Phần 2
FanficĐây là phần tiếp theo của ( VHope) Ethereal Kim Thái Hanh từng suy nghĩ, nếu như thời gian không quay ngược lại. Điều mà hắn thấy tiếc nuối nhất sẽ là gì? Là hắn sẽ bỏ lỡ đi cơ hội làm tiên sư được nhiều người ngưỡng mộ nhất? Là hắn sẽ đánh mất lin...