Giết được đại yêu quái thì được gì? Không biết, chỉ là, muốn giết mà thôi. Càng không hiểu về điều gì, con người lại càng sợ hãi nó.
Thạc Trân dùng kiếm tạo ra một đường lửa, ngăn đám người kia lại gần " Sự trừng phạt kết thúc rồi, đại yêu quái đã không còn là mối nguy hại. Hơn nữa tam gia chủ nhà chúng ta còn bị các ngươi đả thương, giờ phải chữa trị khẩn cấp. Các người còn dám bước thêm bước nữa, đừng trách Khiên Bách gia chúng ta không nể tình"
Đám người kia tất nhiên là không quan tâm, dưới sự tương trợ của Tam Trụ, càng ngày càng ép sát. Hai đại gia chủ Yên Xa và Sa Tuyết trước đó còn chật vật, nay đột nhiên có ích. " Trừng phạt dừng thì sao chứ, ai biết được hắn ta định làm gì tiếp theo. Đại yêu quái là mối nguy hại của nhân gian, không giết không được".
Doãn Kì vốn biết đám người điên kia sẽ không dừng lại. Đại sư huynh nói những lời đó mục đích là để kéo dài thời gian. Khiên Bách gia có mạnh, cũng không chống đỡ được với số lượng người lớn như thế. Bọn họ còn là những tiên sư có chú lực. Vừa giao chiến vừa lo lắng cho Hiệu Tích phía sau, không tài nào phát huy hết sức mạnh.
Cả ngọn núi chưa lúc nào ngừng hỗn loạn. Chỉ có bầu trời dừng lại, không chút gió, chút mây. Mặt trời tỏa ánh nắng chói chang ngay giữa mùa đông buốt giá. Thái Hanh yêu mặt trời vì nó đại diện cho Hiệu Tích, nhưng hiện giờ thì không. Cậu cũng rất thích màu đỏ vì chàng thích nó, nhưng bây giờ thì không. Ánh nắng chiếu trên cơ thể đầy máu của Hiệu Tích giống như lửa hỏa ngục đang thiêu đốt chàng.
" Chết tiệt" Nam Tuấn suýt trượt tay, không kìm được liền chửi thề. Trận chiến ban nãy đã rút cạn chú lực của chàng. Trong khi vết thương thì chưa chữa được bao nhiêu. Nhìn bạn thân dần mất đi sinh lực, chàng không bình tĩnh nổi. Nhưng đúng hơn, người quỳ bên cạnh chàng mới là người bất ổn nhất. Thái Hanh cảm thấy mình thật vô dụng, nhìn thấy người ấy như vậy mà chẳng làm được gì.
" A, đúng là, có cố thế nào cũng không được" Khóe môi Hiệu Tích run rẩy. Chàng vỗ vỗ vào tay Nam Tuấn, ý bảo dừng lại. Như lời chàng nói, có cố cứu vãn thế nào cũng không được. Nam Tuấn không muốn vẫn phải đành lùi ra đằng sau.
Thái Hanh định nói gì đó nhưng bị Hiệu Tích ngăn cản. Thấy chàng gượng ngồi dậy thì vội vàng đỡ lấy rồi ôm vào lòng. Hiệu Tích cầm lấy tay cậu, dịu dàng nói chuyện " Ta chợt nhớ ra, đệ chưa vẽ cho ta bức họa nào!". Thái Hanh nén nước mắt vào trong, đáp lại " Đâu cần bức họa nào khác, khi đệ đã có huynh ở trước mắt rồi. Huynh là bức họa đẹp nhất trong lòng đệ". Hiệu Tích nghe xong thì bật cười, giờ thì muốn vẽ cũng không được.
Ánh nắng giữa chiến trường thu hẹp lại, chỉ còn chiếu trên người của cặp tình nhân. Trái ngược với sự khủng khiếp ở bên ngoài, cuộc trò chuyện của Thái Hanh và Hiệu Tích vô cùng nhẹ nhàng. Họ dường như đã quay lại những ngày bình thường, uống trà ngắm cảnh tâm sự với nhau. Đây cũng là ước nguyện tương lai của hai người. Ước nguyện tưởng chừng đơn giản, song để thành hiện thực lại rất đỗi khó khăn.
Hiệu Tích không kìm được mà nghiêng người ho sặc sụa, máu từ miệng chàng trào ra. Sau đó, chàng như không hề gì, tiếp tục dặn dò Thái Hanh " Nếu có khó khăn, đừng cố chịu đựng một mình, Khiên Bách gia có bảy gia chủ là vì thế. Không còn ta, đệ vẫn còn các huynh đệ khác".
Thái Hanh nói không nên lời, chỉ biết lắc đầu. Làm sao cậu có thể sống nổi khi không có chàng bên cạnh. Nước mắt Hiệu Tích cuối cũng cũng rơi ra. Nhưng nụ cười trên môi lại tươi sáng hơn bao giờ hết. Chàng dựa đầu vào ngực Thái Hanh, cảm nhận nhịp đập trái tim cậu.
" Hai ta chưa từng nói lời này với nhau phải không?"
"..."
" Tạm biệt, Thái Hanh".
BẠN ĐANG ĐỌC
( VHope) Ethereal - Phần 2
FanfictionĐây là phần tiếp theo của ( VHope) Ethereal Kim Thái Hanh từng suy nghĩ, nếu như thời gian không quay ngược lại. Điều mà hắn thấy tiếc nuối nhất sẽ là gì? Là hắn sẽ bỏ lỡ đi cơ hội làm tiên sư được nhiều người ngưỡng mộ nhất? Là hắn sẽ đánh mất lin...