Kim gia chủ cau mày, không tin vào tai mình " Đi? Đi đâu? Nhà ở đây mà còn muốn đi đâu? Chưa đến lúc thì không được đi đâu hết".
Thái Hanh khảng khái đối diện với ông, nói hết những điều cậu luôn ấp ủ trong lòng " Từ trước đến giờ con luôn chối bỏ chú lực của mình, hạn chế sử dụng nó. Con từng nghĩ nó sẽ gây rắc rối và con không muốn điều gây phiền phức cho gia đình mình. Tuy nhiên, suy nghĩ đó đã thay đổi rồi. Con muốn đi ra bên ngoài, học hỏi các chú sư con từng cố lảng tránh để có thể phát huy chú lực của bản thân, trở thành người có ích".
Kim gia chủ day day trán, mắt ông đục ngầu, cả người lâng lâng, cảm tưởng không thật " Đừng ăn nói hàm hồ. Chắc chắn sự ra đi của bà nội đã ảnh hưởng đến tinh thần của con, khiến con nghĩ không thông suốt. Trở về phòng nghỉ ngơi đi".
Thái Hanh như cũ, đứng im tại chỗ " Đây không phải lời nói nhất thời. Con thực sự đã chắc chắn việc mình định làm rồi".
Kim gia chủ vô cùng tức tối, ông ném bình rượu xuống đất làm nó vỡ tan tành " Câm miệng. Ta bảo trở về phòng thì phải trở về phòng. Có mấy tuổi đầu mà dám lên mặt với ai cơ chứ".
Thái Hanh thấy vậy liền tức giận theo " Tuần tới là con đã đủ 17 tuổi, không còn là con nít ranh nữa. Sự bao bọc của người, à không, vốn trước đó người có bao giờ bao bọc con đâu. Đừng trốn tránh nỗi đau bằng cách đổ lỗi lên người người khác nữa, phụ thân".
Kim gia chủ đột ngột đứng dậy, loạng choạng va phải người Thái Hanh khiến chiếc hộp trong tay cậu rơi xuống, mở tung ra, chiếc bút vẽ lăn ra ngoài. Kim gia chủ cười lớn " Hóa ra là do cái này sao, đủ lông đủ cánh rồi nên muốn tung cánh bay đi đúng không?"
Thái Hanh vội vàng nhặt cây bút lên, phủi bụi bám trên nó. Đây là món quà bà nội tặng cho cậu trước khi ra đi. Cũng là thứ khiến cậu quyết định sẽ làm gì tiếp cho tương lai. Không chút do dự, nói cũng đã nói xong, mặc kệ phụ thân, cậu quay đầu, chuẩn bị bỏ đi.
Rượu cướp mất lí trí của Kim gia chủ, thấy hài tử định rời đi, ông chộp lấy vai con trai, bắt cậu xoay lại, rồi đấm một cái thật mạnh vào mặt cậu. Thái Hanh ngã sõng soài dưới đất, máu từ miệng chảy ra. Không dừng lại ở đó, ông cướp lấy cây bút từ tay cậu, nhẫn tâm bẻ nó ra làm đôi. Ông thở hổn hển, giọng mang ý thỏa mãn " Tao bảo không được đi là không được đi. Cút về phòng ngay".
Nhìn cây bút bị gãy, trái tim Thái Hanh vỡ ra thành từng mảnh. Cậu sững sờ, cả người run rẩy. Đầu ong ong, có những tiếng thì thầm kì lạ lảng vảng bên tai. Cậu bò đến chỗ cây bút, cố gắng ghép hai mảnh lại với nhau nhưng không thể. Cơ thể trống rỗng, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không.
Cửa phòng Kim phu nhân sau bao lâu mới được mở ra, bà chùm chăn kín người, ngó ra. Nhìn thấy phu quân và hài tử xô xát, lo lắng định đi ra bên ngoài. Nhưng vì quá yếu, bà chỉ cử động được một chút đã thấy mệt. Thái Hanh cố tới chỗ bà song bị phụ thân chắn ở giữa, không cho đến gần. Phụ thân tiếp tục lớn tiếng quát mắng, Thái Hanh không nghe ra vì mấy lời thì thầm bên tai đã khiến mọi thứ trở nên lẫn lộn.
Trời bắt đầu nổi giông tố, nước mưa chảy dài trên mặt Thái Hanh, hệt như cậu đang khóc. Dưới chân, chỗ nước dồn đọng lại hiện lên hình ảnh của một con hổ. Còn chỗ nước dưới chỗ mẫu thân đang quỳ thì phản chiếu hình ảnh cơ thể bà giấu trong tấm chăn. Người bà gầy còm, ốm yếu, chỉ còn chút da bọc xương, những ngón tay nắm lấy mép chăn chẳng khác nào cành củi khô cằn. Hốc mắt trũng sâu, ánh mắt không còn giữ được tia sáng ngày trước. Thái Hanh siết chặt tay đến chảy cả máu, bà ấy chẳng giống như được chăm sóc cẩn thận gì cả.
Con hổ bước ra khỏi mặt nước, đi một vòng quanh người Thái Hanh. Cậu không để tâm đến nó, cậu còn mải nhìn ở bên dưới chỗ phụ thân đứng. Ở đó, có những bàn tay trắng bệch vươn lên, từ từ tóm lấy chân ông. Những bàn tay ấy chạm đến đâu, chỗ đó liền lở loét da thịt. Cậu liền nhớ lại, lúc mình bị bắt phải tránh xa mẫu thân, lúc mình bị dìm xuống nước, tất cả đều là do cậu quá bẩn thỉu, cần phải thanh tẩy. Giờ thì nhìn xem, ai mới là kẻ đang thối rữa.
Tim Thái Hanh đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu đưa tay về phía những mảnh vỡ của bình rượu, để cho máu từ tay mình chảy xuống. Khi bình rượu liền lại được một nửa, Thái Hanh đứng dậy, lạnh lùng nhìn phụ thân. Sau đó, cậu hét lên một tiếng, xông về phía trước, cầm bình rượu đâm thẳng vào bụng của ông.
Máu chảy lênh láng khắp mọi nơi. Kết thúc thật rồi. Rõ ràng là phải vui vẻ nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Cậu ngửa mặt lên trời, đau quá. Đau đớn đến không còn cảm nhận được gì nữa, đau đớn đến vô cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
( VHope) Ethereal - Phần 2
FanficĐây là phần tiếp theo của ( VHope) Ethereal Kim Thái Hanh từng suy nghĩ, nếu như thời gian không quay ngược lại. Điều mà hắn thấy tiếc nuối nhất sẽ là gì? Là hắn sẽ bỏ lỡ đi cơ hội làm tiên sư được nhiều người ngưỡng mộ nhất? Là hắn sẽ đánh mất lin...