Hiệu Tích đơ người, Thái Hanh không đùa, chàng biết rõ điều đó. Quả thật, chàng luôn nghi ngờ việc cậu là đại yêu quái. Song chàng không muốn vạch trần mà muốn tự cậu nói ra. Nhưng, nói ra theo cách đột ngột thế này, thì không được đúng cho lắm.
" Trước hết cứ bỏ huynh ra đã rồi nói gì thì để sau từ từ nói" Hiệu Tích lúng túng muốn xuống " Ở đây không tiện đâu". Thái Hanh lắc đầu, ôm chặt chàng hơn " Không được, giờ mà không giữ huynh trong tay, đệ không yên tâm nổi".
Hiệu Tích đang định nói tiếp thì sự xuất hiện của đại gia chủ Yên Xa và đại gia chủ Sa Tuyết làm mọi người ồn ào át cả tiếng của chàng. Mỹ Lâm với trang phục kín đáo, liếc về phía hai người với vẻ ngạc nhiên. Đông Hoàng cũng mang ánh mắt ngờ vực đầy sự dò xét hướng về hướng này. Hiệu Tích quay mặt vào trong cho đỡ xấu hổ, chắc chắn cảnh tượng chàng và Thái Hanh đang tạo ra nhìn ngứa mắt lắm.
Như mọi lần, Nam Tuấn thay mặt đại gia chủ làm đại diện cho Khiên Bách gia. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Tiếng nhạc lễ vang lên báo hiệu tang lễ bắt đầu tiến hành.
" Mời hai đại gia chủ của Yên Xa và Sa Tuyết đến gần để thắp nhang cho đại gia chủ nhà chúng ta" Một trong bốn gia chủ Hạch Bang gia nói với giọng lạnh nhạt. Người ở xung quanh lùi xuống, nhường chỗ trống cho họ.
Thái Hanh nói nhỏ với Hiệu Tích " Sẽ hơi đau đầu một chút, anh chịu khó nhé". Sau đó, cậu bước lên trước, đi theo hai vị đại gia chủ. Đây là một hành động quá phận, nhưng vì ảnh hưởng của lời nguyền bao phủ lên cả ngọn núi, không kẻ nào có thể đi theo để ngăn cản. Chính Quốc ngược lại, lùi về phía sau. Cậu quỳ xuống đất, chuẩn bị hủy đám hình nhân đang trốn trong lòng núi.
" Ngươi đang định làm gì vậy?" Mỹ Lâm cùng Đông Hoàng vừa lấy nhang vừa hỏi Thái Hanh. Cậu nhún vai, thản nhiên " Bảo vệ người ta thương". Nghe xong câu này, Hiệu Tích bỏ cuộc, không trốn nữa mà cười trừ với hai vị đại gia chủ.
Ngay lúc ấy, mắt Hiệu Tích đột ngột nhòe đi, hệt như bị ai che mắt. Chàng nhớ tới lời Thái Hanh dặn trước đó không lâu, tin tưởng cậu, dựa vào cậu để cậu chở che. Hai vị đại gia chủ ở bên cạnh hoàn toàn bất động. Làn khói xám bay ra, phủ kín tất cả mọi thứ.
Trí Mân là người xua khói đi giống lần trước. Từ chiếc quan tài ngọc phát ra tiếng lạo xạo ghê rợn. Rồi khi chiếc nắp bật tung ra, có người ở trong ngồi dậy. Người này vừa có nét của đại gia chủ Hạch Bang gia vừa không. Không ai khác ngoài Trịnh Anh.
¨¨¨
" Trông kìa, đông đủ quá nhỉ! Ta không ngờ đám tang của phụ thân đáng kính lại có nhiều người tham dự như thế này đấy!" Trịnh Anh cười, nụ cười khiến cho người khác phải sởn da gà. Trái ngược với hình tượng dịu dàng, ôn nhu mà hắn luôn xây dựng.
Bốn gia chủ đứng quanh quan tài hoảng hốt, một trong số đó chỉ tay vào mặt Trịnh Anh " Ngươi... Sao ngươi còn sống được?". Một kẻ khác chen vào " Ngươi định giành vị trí đại gia chủ à? Đứa vô dụng không có chú lực như ngươi đừng hòng mơ mộng vị trí cao quý ấy!".
Trịnh Anh vẫn giữ nụ cười ngạo mạn, hắn nhướn mày " Ta không xứng đáng à?". Dứt lời, hắn nhắm một bên mắt, giơ tay làm bộ như giương cung. Khi bàn tay nắm chặt mở ra là lúc vờ như mũi tên bay đi, tất cả đều có thể nghe thấy tiếng mũi tên vút đi trong gió thật. Và, bốn gia chủ kia ngã xuống đất ngay lập tức.
Hiệu Tích bám chặt tay vào người Thái Hanh, khó chịu " Bọn họ, chết rồi phải không?". Thái Hanh gật đầu, chẳng quan tâm lắm. Nếu bận tâm, cậu đã cứu bọn họ. Trước sau gì bọn họ cũng sẽ bị trừng phạt dày vò rồi tự dằn vặt mà chết. Chết nhanh như thế này có khi còn đỡ đau đớn hơn.
Quay ngược thời gian, Thái Hanh chỉ muốn thay đổi duy nhất một điều. Đó là cái chết của Hiệu Tích. Ngoài chàng và các huynh đệ trong Khiên Bách gia, ai chết ai sống cậu chẳng buồn để ý. Hơn nữa, sự trừng phạt của đại yêu quái Con Người bắt buộc phải xảy ra. Đây là điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ của đại yêu quái Thời Gian.
Trịnh Anh khơi màu cuộc chiến với câu nói hệt như trong trí nhớ của Thái Hanh " Ta chỉ muốn thay trời hành đạo thôi, nếu không gây ra chuyện gì xấu xa thì không cần phải sợ".
Mắt lại một lần nữa nhòe đi, trong đầu hiện lên một khung cảnh kì lạ. Nhưng khung cảnh ấy không phải đoạn quá khứ của đại gia chủ Yên Xa và đại gia chủ Sa Tuyết mà là đoạn quá khứ của Trịnh Anh. Đoạn quá khứ làm nên con người hắn hiện tại, xấu xa, nham hiểm và tàn nhẫn.

BẠN ĐANG ĐỌC
( VHope) Ethereal - Phần 2
FanficĐây là phần tiếp theo của ( VHope) Ethereal Kim Thái Hanh từng suy nghĩ, nếu như thời gian không quay ngược lại. Điều mà hắn thấy tiếc nuối nhất sẽ là gì? Là hắn sẽ bỏ lỡ đi cơ hội làm tiên sư được nhiều người ngưỡng mộ nhất? Là hắn sẽ đánh mất lin...