Trịnh Anh là con của vợ lẽ, à không, mẫu thân của hắn còn chưa được đại gia chủ Hạch Bang gia rước về nhà. Bà là một kĩ nữ, đến lúc chết trẻ vì bệnh vẫn là một kĩ nữ. Cố gắng giữ lại đứa con để thay đổi cuộc đời. Đáng tiếc thay, chỉ có đứa con trai là được mang đi. Còn vì sinh con mà mất giá. Vì thế, trước khi từ giã cõi đời bà đã nói với hắn, điều bà hối hận nhất trên đời là sinh hắn ra.
Phụ thân của hắn, đại gia chủ Hạch Bang gia, nghe được lời tiên đoán rằng ông không thể có thêm đứa con nào khác nên bắt buộc phải thu nhận hắn về. Thôi thì không tính xuất thân bần hàn của hắn, có người nối dõi là được rồi. Nhưng không ngờ, đứa trẻ này lại không sở hữu chú lực. Nhục nhã lại càng nhục nhã hơn. Ông ta chỉ muốn đuổi nó đi ngay lập tức song mãi không tìm được cách nào để không bị nói là một người cha tồi. Cho đến ngày Hạch Bang gia được giao bảo vệ Tam Thời Kế. Một ý định đã lóe lên trong đầu ông.
¨¨¨
" Đại gia chủ, chúng ta không đảm bảo rằng phá hủy Tam Thời Kế, chú lực trong nó sẽ chuyển sang công tử. Hơn nữa, kể cả có thành công chuyển giao, cơ thể công tử cũng không chắc sẽ hấp thụ được. Trường hợp tệ nhất, công tử sẽ mất mạng" Đồ đệ cung kính thưa với đại gia chủ, không ngừng lo lắng nhìn về phía Trịnh Anh đang ngồi co ro ở một góc.
Đại gia chủ phẩy tay, không chút do dự mà cho tiến hành " Tệ nhất chỉ là nó chết thì không phải sợ". Trịnh Hanh nghe thấy những lời này, tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng chẳng thể làm gì. Hắn cũng muốn có chú lực, để không ai có thể bắt nạt, dày vò hắn nữa.
Tam Thời Kế có hình dáng giống chiếc đồng hồ cát, đặc biệt hơn ở một điểm, nó tự đổi chiều. Trịnh Anh run rẩy khi nhìn thấy dòng cát vàng đang luân chuyển chạy trong đó. Không rõ là sợ luồng sức mạnh to lớn mà nó tỏa ra hay là hồi hộp vì sắp nắm trong tay quyền lực.
Phụ thân Trịnh Anh cầm tay hắn, đặt lên trên Tam Thời Kế. Cát vàng lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ. Những hạt cát chảy chậm lại, như thể thời gian ở bên trong bị đóng băng. Ông ấy lẩm bẩm câu gì đó trong miệng mà hắn không hiểu nổi. Tam Thời Kế từ từ nứt ra thành từng mảnh.
Tam Thời Kế nổ tung, những mảnh vỡ bay tứ phía. Cát hợp lại thành một hình cầu, lóe lên, rồi bay đi mất.
Trịnh Anh sững sờ, mất mấy giây để định thần lại. Kể cả thế, việc chú lực trong Tam Thời Kế bay đi mất vẫn là sự thật. Không chỉ mình cậu, tất cả những người ở xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc. Giờ thì thứ còn sót lại chính là trọng tội làm hỏng Tam Thời Kế.
Tất nhiên là đại gia chủ Hạch Bang gia sẽ không nhận lỗi lầm này. Và đúng như Trịnh Anh đoán, mọi tội lỗi đã đổ lên đầu hắn. Một mình hắn. Sau đó thì chắc ai cũng đã biết rõ, trong cuộc họp, hắn bị đuổi ra khỏi Hạch Bang gia. May là có đại gia chủ Khiên Bách gia nói giúp, hình phạt được giảm xuống là đi lưu đày trong vài năm. Ngày hôm ấy, cũng là ngày mẫu thân mất. Là ngày bà nói ước gì hắn đừng có mặt trên đời.
Kể từ hôm ấy, hắn đã quyết định, không chỉ giết chết phụ thân mà còn phải khiến tất cả những kẻ có chú lực ở trên đời biến mất. Tỏ ra là một kẻ đáng thương, vô hại để dễ bề lợi dụng. Long Điềm rồi đến Dương Yên, đều là con cờ trong tay hắn. Kể cả việc ăn thịt đứa con còn chưa thành hình. Mọi thứ đều phục vụ cho công cuộc trả thù của hắn.
¨¨¨
" Nói là thay trời hành đạo, cuối cũng vẫn là sự ích kỷ của bản thân, muốn đứng trên tất cả" Thái Hanh lạnh lùng nói với Trịnh Anh. Hắn có đáng thương không? Có, cậu thấy hắn vô cùng đáng thương. Nhưng đây không phải lời biện hộ chính đáng cho những tội ác mà hắn gây ra và định gây ra.
Và tất nhiên, sau khi vạch trần Trịnh Anh. Sự trừng phạt của đại yêu quái Con Người sẽ bắt đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/292393065-288-k556944.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( VHope) Ethereal - Phần 2
أدب الهواةĐây là phần tiếp theo của ( VHope) Ethereal Kim Thái Hanh từng suy nghĩ, nếu như thời gian không quay ngược lại. Điều mà hắn thấy tiếc nuối nhất sẽ là gì? Là hắn sẽ bỏ lỡ đi cơ hội làm tiên sư được nhiều người ngưỡng mộ nhất? Là hắn sẽ đánh mất lin...