Đại yêu quái thì vẫn có hai chữ " yêu quái" ở bên trong. Dù cho là thay trời hành đạo, trừng phạt những kẻ xấu xa. Giết người vẫn là giết người. Đó là đại tội không bao giờ có thể tha thứ.
Sau cái chết của phụ thân, mẫu thân cũng tự sát để đi theo người. Vào ngày sinh nhật năm thứ 17, Thái Hanh nhận được hai món quà. Món quà đầu tiên, là cây bút vẽ do bà nội tặng trước khi mất. Cây bút đã gãy làm đôi này chính là chìa khóa mở ra bí mật về thân phận đại yêu quái Con Người của cậu. Gãy cũng không sao, có thể sửa lại dễ dàng. Món quà thứ hai được tìm thấy trong lúc cậu dọn dẹp đồ đạc. Là một chiếc túi thơm thêu hình hoa Lạp Mai, loài hoa tượng trưng cho ngày sinh của cậu. Những sợi chỉ được tháo ra tháo lại rất nhiều lần, chắc chắn mẫu thân để hoàn thành được nó đã vất vả lắm.
Thái Hanh ngồi lặng người trong căn phòng nhỏ. Định mệnh đã định sẵn để cậu trở thành đại yêu quái, đứng trên vạn yêu, chẳng phải lo sợ gì. Nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy tương lai trước mắt thật mờ mịt.
" Hổ con" Thái Hanh cất khăn tay đi, gọi thuộc hạ thân cận. Con hổ kia chầm chậm bước tới " Thuộc hạ không phải là hổ con".
Thái Hanh vuốt ve lông nó, nói thẳng vào vấn đề " Ta chưa muốn nhận trọng trách lúc này. Ta muốn làm một con người hạnh phúc trước khi trở thành đại yêu quái." Con hổ nằm trên chân cậu, hiểu ra vấn đề. Nó thở dài, khuyên nhủ " Con người hay yêu quái đều sẽ có lúc không vui vẻ".
Thái Hanh nghe xong chỉ biết cười khổ " Cứ coi như là chấp niệm của ta đi. Ta hứa, đến lúc thích hợp, sẽ đảm nhận nó". Thuộc hạ không còn cách nào, đành phải gật đầu. Dù sao, việc đại nhân nhà nó biết được thân phận thật sự cũng là một sự cố không báo trước. " Nhưng thuộc hạ sẽ không thể để yên được. Vì thế, trong quá trình, sẽ có những lúc thuộc hạ ghé thăm đại nhân khiến cho ngài dần dần nhớ ra".
Thái Hanh thâm trầm " Thế cũng được".
¨¨¨
" Này! Có phải Thái Hanh dạo này tươi tỉnh hẳn ra không?". " Cậu cũng thấy thế đúng không, từ sau chuyện bị lừa ở bữa tiệc, cậu ta đâu có thoải mái như này?". " Kì lạ thật đấy". " Hay là sắp được rời khỏi trường nên cậu ta mới như thế?". " Chả biết nữa".
Thái Hanh để ngoài tai những lời nói sáo rỗng, nhanh chóng thu xếp đồ trở về nhà. Cậu có chút lo lắng về cuộc thi chuyển trường sắp tới. Nhưng có thứ gì đó mách bảo cậu rằng rồi sẽ ổn thôi. Mà hình như, nó còn tốt hơn nhiều những gì mà cậu tưởng tượng.
" Sư huynh, huynh về rồi" Tiểu muội muội đáng yêu sà vào lòng Thái Hanh khi cậu vừa về đến nơi. Đệ đệ lớn hơn nàng hai tuổi ra dáng hơn, giúp Thái Hanh cầm đồ, còn không quên chọc ghẹo muội muội " Muội nặng như vậy, không sợ xô ngã sư huynh sao". Muội muội lập tức lè lưỡi " Còn lâu nhé. Sư huynh khỏe lắm".
Thái Hanh thấy thật may khi dù không có mẫu thân bên cạnh ngay từ lúc mới sinh ra, hai đứa nhỏ vẫn vui vẻ. Bà nội mới ra đi, giờ chỉ còn bốn cha con họ nương tựa vào nhau. Vừa nhắc đến, phụ thân liền xuất hiện, đi làm về, mồ hôi ướt đẫm người song vẫn mỉm cười rạng rỡ. Chỉ cần thế thôi, mọi vất vả đều sẽ tan biến. Chính vì thế mà Thái Hanh quyết định không sử dụng chú lực đặc biệt của mình. Với cậu, cuộc sống bình thường này đã đủ rồi.
Xóa đi toàn bộ quãng thời gian đau khổ, thay thế bằng một cuộc sống được xây dựng bằng sự dối trá. Một phụ thân hiền lạnh, tốt bụng, luôn ủng hộ mọi quyết định của con cái. Hai người em để bầu bạn, tâm tình. Tất cả đều được tạo nên bởi khả năng của đại yêu quái Con Người. Những hình nhân với linh hồn chắp vá. Tất cả, chỉ để cho Thái Hanh cảm nhận được mình đã từng là một người hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
( VHope) Ethereal - Phần 2
FanficĐây là phần tiếp theo của ( VHope) Ethereal Kim Thái Hanh từng suy nghĩ, nếu như thời gian không quay ngược lại. Điều mà hắn thấy tiếc nuối nhất sẽ là gì? Là hắn sẽ bỏ lỡ đi cơ hội làm tiên sư được nhiều người ngưỡng mộ nhất? Là hắn sẽ đánh mất lin...