Kisaki bực tức đập mạnh vào vô lăng, hắn không rõ lắm tâm tình của mình hiện tại là như thế nào.
Hắn mất công đuổi theo chiếc xe kia tới tận vùng ngoại thành, để rồi phát hiện ra hai người trong xe lại vốn chẳng phải là Hinata hay Takemichi.
Kết quả như vậy, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm sao?
Câu trả lời là không, một chút cũng không!
Sau khi bình tĩnh lại, Kisaki mới chợt nhớ tới cuộc hẹn với Y/n, cảm giác bực bội vì kế hoạch bị phá hỏng lúc trước chẳng còn, mà thay vào đó là sự sốt sắng dần dần tăng cao.
Hắn đã trễ giờ hẹn với Y/n rồi.
Quãng đường từ ngoại thành về trung tâm thành phố vốn dĩ chỉ mất khoảng 40 phút đi đường, nhưng bởi vì trên đường cao tốc xảy ra tai nạn giao thông, cho nên hắn đã bị kẹt ở đây hơn 2 giờ đồng hồ.
Càng tệ hại hơn nữa chính là, điện thoại của hắn lại đúng ngay lúc này mà hết pin.
Hắn hoàn toàn không có biện pháp nào để liên lạc với Y/n.
Trong lòng Kisaki giờ phút này đã có chút ẩn ẩn hối hận, chỉ có thể trách hắn đã vì xúc động nhất thời mà hành động quá mức vội vàng hấp tấp.
Liệu cô gái khờ khạo kia có còn ngồi đợi hắn hay không?
Với tính cách của Y/n, chắc hẳn là có rồi.
Kisaki càng nghĩ càng sốt ruột, vừa ra khỏi cao tốc liền phóng xe như điên, thậm chí còn liên tiếp vượt qua mấy cái đèn đỏ.
Nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt của Y/n lần trước, trong lòng Kisaki không khỏi len lỏi một chút... lo lắng cùng bất an.
Các ý nghĩ cùng mưu kế trong đầu Kisaki không ngừng xoay chuyển, hắn đang cố gắng nhào nặn nên một lí do hợp tình hợp lí nhất cho việc đến muộn mà không ai có thể bắt bẻ.
Suy cho cùng, cái danh xưng thiên tài đâu phải chỉ để trưng?
Sau một hồi, hắn dường như đã lấy lại được tự tin, rằng bản thân vẫn có thể xoay chuyển được tình thế, nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay.
Chỉ là, đến khi xuyên qua lớp cửa kính của nhà hàng mà thấy được Y/n đang sắp sửa cùng một người đàn ông lạ mặt nào đó hôn môi, Kisaki liền lập tức nghe thấy tiếng sợi dây lí trí của mình vừa mới đứt lìa.
******
"Cảm phiền lấy cho tôi thêm một chai rượu nữa."
Nhân viên phục vụ của nhà hàng sau khi nghe thấy yêu cầu này của bạn, vẻ mặt ái ngại xen lẫn bối rối mà liếc vỏ chai rượu rỗng trên bàn, lại quay sang nhìn bạn, ngập ngừng khuyên giải.
"Thưa quý khách, quý khách đã uống tương đối nhiều rồi ạ, cứ tiếp tục như vậy thì e là..."
Bạn ngẩng đầu, nhẹ nhàng ngắt lời đối phương.
"Tôi không sao, tửu lượng của tôi khá tốt. Không cần lo lắng, tôi có thể đảm bảo bản thân sẽ không gây rắc rối cho nhà hàng."
Nói xong, bạn còn không quên mỉm cười trấn an một cái.
Người nọ thấy bạn khăng khăng như vậy, cũng không tiện tiếp tục khuyên nhủ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [Kisaki x Reader] Không còn là thế thân
RomanceTóm tắt: Từ tra nam biến trung khuyển. ⚠Lưu ý: OOC cực mạnh!