"Ngẩng đầu lên xem nào."
Jungkook cắn cắn phần đuôi của chiếc khuyên môi bằng kim loại, tay túm chặt mái tóc vàng hoe của người đang ngồi bệt dưới đất, ra lệnh.
Vạt váy ngắn họa tiết caro vừa mua hai hôm trước của Taehyung bị xếch lên, để lộ phần đùi non láng mịn, hai bàn tay chống dưới đất lấm lem bụi bẩn. Dù khóe môi đã rơm rớm máu, anh vẫn nghiến răng không chịu nghe theo.
Tiếng lầm bầm phát ra thật khẽ, Jungkook ngồi thụp xuống ngang tầm với khuôn mặt vẫn đang cúi gằm kia, tay kéo giật mớ tóc mềm như bông vải ra phía sau, ép đối phương phải mặt đối mặt với mình.
Mắt to, mũi cao, mi dày. Đến cả đôi môi mọng đang mím lại cũng phớt hồng, xinh xắn chẳng khác gì búp bê sứ.
"Xinh như vậy mà cứng đầu phết."
Người vừa được khen cười khẩy, da đầu đã bắt đầu nhói lên vì cái nắm tóc đang tăng thêm lực của Jungkook.
"Đồ điên."
Taehyung chửi một tiếng, đầu móng mài lên phần bắp tay đầy cơ của người đối diện in một vệt cào dài.
"Buông ra!"
Jungkook nhịn không được nữa, lớn tiếng đề nghị.
"Vậy thì trả bật lửa đây."
Vừa dứt câu thì cậu đã buông lơi mấy lọn tóc màu nắng, mon men đưa tay vào trong áo khoác của búp bê sứ hòng lục soát tìm đồ. Taehyung trừng người kia bằng đôi mắt to tròn như viên kẹo trái cây, sau đó kéo lại vạt áo, phủi bụi bám ở mép váy rồi nhanh chóng đứng lên.
"Cậu trả son dưỡng cho tôi trước đã."
Bật lửa màu bạc của Jungkook nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của anh, Taehyung liếm vết bầm nhỏ còn vương chút máu đang nhói lên ở khóe môi, xoay người muốn rời đi.
"Không trả thì thôi, cái này vứt."
Ngay lập tức cổ tay bị siết chặt, Jungkook dùng lực kéo người kia đổ nhào về phía mình, nhanh như cắt tóm lấy mấy ngón tay thon dài, nhưng bật lửa đã biến mất tự lúc nào.
[...]
Dưới cái không khí nóng bức của mùa hè, khi mà lá xanh mơn mởn ngả mình ôm lấy nắng, gió nổi lên từng đợt, lùa tán cây xào xạc hoà với tiếng giảng bài trên các dãy phòng học, thầy giám thị thay vì ngồi đọc báo trong phòng giáo viên, lại đem theo cuốn sổ được học sinh toàn trường mệnh danh là "death note" đi tuần khắp các ngõ ngách.
Không thể vì cúp tiết mà mất danh hiệu đội trưởng đội bóng rổ, Jungkook nhíu mày kéo theo Taehyung trốn vào một góc khuất của nhà kho gần đó.
Không gian ẩm thấp với vô số bụi li ti nắm tay nhau nhảy múa lơ lửng giữa không trung, bám lên khắp đầu tóc và áo đồng phục của cả hai làm Taehyung rùng mình, đã vậy còn bị nhét vào một chỗ chật chội; đến nhấc tay, động chân cũng khó khăn. Jungkook nhìn người kia xoay lưng về phía mình, eo thon nhỏ lộ ra ngay phần lưng váy, có nắng chiếu xuống lấp lánh hệt chiếc bánh mật ong phết kem.
Anh vẫn đang lay hoay tìm cách nới rộng khoảng cách giữa cả hai, không hề hay biết người kia đang lướt mắt đến phần nào trên người mình. Trong lúc đó, Jungkook đã đưa tầm nhìn dạo chơi từ phần đùi non lộ ra sau lớp vải caro cho đến đôi dép quai ngang họa tiết lạ lùng hoàn toàn đối lập với sneaker của bản thân, vừa than phiền Taehyung ồn ào vừa quan sát kỹ lưỡng lại lần nữa, quyết tâm tìm cho ra tăm hơi của chiếc bật lửa.
"Đừng có cọ lung tung." Cậu rít qua kẽ răng ngay khi thầy giám thị gõ phần gáy của cuốn sổ lên cửa nhà kho. Taehyung vẫn không hiểu ý, liên tục động đậy tìm kẽ hở để thoát ra. Phần mông tròn lẳn, núng nính ma sát với đùi của Jungkook khiến cậu chàng có chút phân tâm, nhưng chiếc túi đính sau váy cộm lên ngay lập tức khiến cậu khựng lại.
"Ưmmm!" Taehyung hét lên nhưng ngay lập tức bị người kia bịt miệng, anh cáu tiết nghe tiếng suỵt dài vang bên tai, Jungkook còn vừa ra hiệu cho người lớn hơn giữ trật tự, vừa đưa tay còn lại vào túi váy, chạm đến chiếc bật lửa mạ bạc.
Bằng tất cả sức lực hiện tại, Taehyung há miệng cắn thật mạnh vào lòng bàn tay người kia, hài lòng chứng kiến Jungkook vì đau mà phải buông ra. Nhưng khổ nỗi, phần thân váy phía trên ôm khá sát, trái ngược với chân váy xòe bên dưới. Hai quả đào mọng vừa khít với lớp vải mềm, kẽ hở để cậu rút tay ra cũng không có.
"Biến thái."
Jungkook cáu lên, cậu gắt.
"Kẹt tay rồi. Muốn đổ lỗi thì đổ cho cái mông của anh đi."
Nhà kho lại trở về với hiện trạng ban đầu, tĩnh lặng đến mức nghe cả tiếng kim rơi. Thầy giám thị đã rời đi từ lâu, nắng bắt đầu hắt vào mặt kính cũ kĩ bám bụi trên cao, đổ xuống sàn một lớp màu nhợt nhạt lốm đốm họa tiết xám xịt, nhiệt độ không khí lúc này lại tăng lên đáng kể.
Taehyung nín thở chờ Jungkook rút tay ra, còn liên tục ngắt nhéo cảnh cáo cậu không được táy máy tay chân.
Một mũi tên vô tình trúng hai đích. Jungkook lôi được từ trong chiếc túi bé tẹo kia bật lửa và một tấm thẻ cứng rất đáng nghi. Cậu nhanh tay thó luôn thẻ của anh cho vào túi áo, sau đó vỗ mông Taehyung một cái rồi lách người chạy đi.
"Chào mừng nhé, thành viên mới đội cheerleading."
Tiếng giày xa dần chỗ Taehyung đang đứng, anh tức mình níu chặt vạt váy, mắt dõi theo thẻ câu lạc bộ và cây son dưỡng yêu thích bị cậu đội trưởng mang đi mất.
-------
tete's wardrobe