Trận đấu vừa kết thúc, phòng thay đồ của cả hai đội đều chật kín người. Jungkook vắt chiếc khăn bông ngang vai, mặc dù một lúc sau sẽ diễn ra cuộc họp chung của cả đội, nhưng cậu vẫn chưa có ý định sẽ vào thay quần áo. Vừa dùng khăn thấm mồ hôi trên mặt, xoay người lại đã bắt được ánh mắt lén lút của Taehyung ở góc phòng.
Áo singlet Jungkook khoác lên có sắc đỏ rực rỡ, tông màu trùng khớp với váy áo của Taehyung. Anh ngại ngùng nhìn sang nơi khác, tim đập như trống bỏi, vệt đỏ hồng vương vấn trên gò má vẫn chưa tan đi.
Chàng đội trưởng mỉm cười tiến đến, lớp vải hạt mè bám sát vào da thịt, dù là form áo suông nhưng từng thớ cơ vẫn hằn rõ đầy nổi bật.
Jungkook nghiêng đầu tựa vào vai người kia, vừa cắn cắn má trong vừa nhìn đám đông chen chúc ở khu vực thay đồ.
"Anh không thích nơi đông người hả?"
"Nhiều chuyện." Taehyung tránh sang một bên, tay kéo vạt váy như một thói quen, che đi hai đùi nõn nà đang tắm mình trong ánh nắng.
[...]
Tiếng huýt sáo của chàng đội trưởng vang vọng trong nhà vệ sinh, Jungkook đã chuyển sang thường phục cách đây vài phút, còn Taehyung vẫn giấu mình phía sau cánh cửa gỗ.
Chỉ có hai người thay đồ sau cùng nên điện thoại Jungkook cứ réo inh ỏi, tin nhắn hối thúc vì trễ họp liên tục ập đến như mưa tuôn. Thay vì trả lời, cậu chàng chỉ tiếp tục lấy đó làm nhịp, nghiêng đầu huýt sáo tiếp.
"Này!" Sau hơn chục phút lặng thinh, Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng quãng giọng lại cao hơn thường ngày một chút.
"Cậu có kim băng không?"
Jungkook dừng chân trước một cánh cửa gỗ đang đóng kín, tay nhẹ nhàng chạm vào phần khóa cửa.
"Tôi không có. Nếu anh cần giúp thì mở cửa-"
"Không cần." Taehyung đá vào cửa, vừa mắng thầm vừa đuổi Jungkook đi.
Thế nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra theo cái cách mà anh không mong muốn nhất. Sau vài phút vật lộn thất bại với chiếc váy yêu thích, cheerleader xinh đẹp cắn cắn làn môi mỏng, tiếng gọi đội trưởng pha chút ấm ức lại vang lên.
"Này."
Jungkook đeo lại chiếc khoen tròn ánh bạc vào vị trí gần khóe môi, cười mỉm đáp lời.
"Người đẹp gọi ai vậy?"
Taehyung kìm lại cảm giác muốn sút cho khuôn mặt đẹp trai kia một phát.
"Đội trưởng."
"Tên đội trưởng là gì?"
"Jungkook biến thái."
"Tôi ra ngoài đây-"
"Jungkook!"
Người vừa được gọi tên bật cười, cậu tiến đến gõ từng nhịp lên cửa, chờ đợi người bên trong bước ra. Taehyung nhẹ giọng thì thầm, sợ rằng ngoài hai người sẽ có ai khác nghe thấy.
"Cấm cười."
Nhưng chuyện Taehyung gặp phải lại chẳng khiến Jungkook cảm thấy buồn cười chút nào, cậu chỉ biết rằng hai mắt mình từ lúc tóc vàng mở cửa đến lúc anh bước ra vẫn chưa kịp chớp. Cheerleader dáng chuẩn hơn cả những thành viên còn lại của đội cổ vũ, đang xoay người bất lực nhìn vào tấm gương lớn đối diện, chân váy bút chì ngắn đến ngang đùi bị ai đó xấu tính dùng kéo cắt nham nhở phía sau, bây giờ chỉ cần Taehyung động đậy một chút cũng lộ cả quần nhỏ đang lấp ló bên trong.