14. love me again

1.5K 138 38
                                    

Taehyung tựa lưng vào thành giường, ngửa đầu nhận thật nhiều cái chạm môi từ người nhỏ hơn, dịu dàng có, áp bức có. Anh ôm lấy hai gò má Jungkook, chếnh choáng đắm vào bể ngại ngùng khi nhận ra cậu hôn anh nhưng chẳng chịu nhắm mắt. Tinh vân lung linh như bung tỏa trong đôi ngươi trong vắt của Jungkook, chúng xoay vòng rồi nhẹ nhàng chạm vào hàng mi Taehyung đang khép hờ.

Sáng mùa hạ qua ô cửa phòng Jungkook tựa như đã chuyển sang thu, mềm mại và ấm áp. Jungkook để Taehyung ngồi ngoan trên đùi mình, ngẩng đầu ngắm anh chỉnh đi chỉnh lại mấy lọn tóc rối. Gió hiu hiu yếu ớt thổi, thế mà đủ sức đẩy ngã Taehyung, anh khúc khích cười mãi, đến khi úp mặt vào lồng ngực ấm áp của Jungkook miệng vẫn luôn nhoẻn lên.

"Nhẹ nhõm quá." Dù chỉ là câu cảm thán trong vô thức, nhưng sức nặng đủ để làm trái tim Jungkook run lên. Cậu dụi cằm lên đỉnh đầu anh, cảm tưởng như cơn mưa dữ dội ngày cũ vẫn luôn đeo bám cả hai, thì thầm đáp lại.

"Anh vất vả nhiều rồi."

-------

Jungkook tặng cho người đối diện một nụ cười công nghiệp, sau đó chìa ra tờ giấy có hai dòng chữ. Trông thấy đôi mắt tròn xoe kia sáng bừng, cậu càng cười tươi hơn nữa. Vờn cho đối phương gần như mất kiên nhẫn, Jungkook mới bắt đầu gợi chuyện.

"Seong Ji à, chỉ là thẻ nhớ máy ảnh cũ, dù gì Seong Won cũng đã bỏ rồi, đổi lấy account game hiện tại của tôi, cậu lãi to còn gì."

Cô em gái ruột nghiện game của Seong Won nhìn cậu không chớp mắt, lớp trang điểm kĩ càng không giấu được quầng thâm nghiêm trọng dưới đôi mắt, phân vân về việc thực hiện những gì đã thỏa thuận trước với Jungkook.

-------

Là đứa trẻ bị gia đình lãng quên, Seong Ji phải sống sau cái bóng cao lớn của người anh trai tài giỏi nhưng đầy vặn vẹo. Seong Won lắm tài nhiều tật, dùng những giải thưởng danh giá mà đam mê nhiếp ảnh đem lại làm lá chắn vững chắc cho hàng tá lỗi lầm bản thân từng phạm phải.

Ngược lại với người anh lớn, cô em gái sống rất khép kín, tự ti cho rằng mọi hoài bão cô mang đều vô nghĩa vì thiếu đi tài năng thiên bẩm. Dần dà, bạn bè và người thân chẳng còn quan tâm đến Seong Ji nữa, cô bắt đầu lạc lối, không định hình được hướng đi của chính mình.

Seong Ji tình cờ gặp Jungkook ở một công viên gần trường anh trai học, cậu chàng gầy nhom với cặp kính cận tròn xoe, vươn đôi bàn tay lem nhem vệt đỏ về phía mưa, chà rửa sạch sẽ.

Mưa tầm tã ào ào đổ xuống, dữ dội đến mức Seong Ji tại thời điểm đó, không tài nào biết được Jungkook đang khóc.

Khi trời đã thôi giũ nước xuống mặt đất, cậu trai mặt mũi lem luốc đã chuyển sang ngồi ở chiếc xích đu gần đó, bần thần nhìn xe cứu thương rối rít chạy về hướng trường học.

"Cậu muốn ngồi không?" Jungkook xoay đầu, nhìn thẳng về phía Seong Ji đang nấp, giọng cậu nhẹ nhàng, êm dịu, trái ngược hoàn toàn với vẻ buồn bực còn tồn đọng trong đôi mắt lấp lánh ánh nước. Không nhận được phản hồi, Jungkook cũng chẳng mất kiên nhẫn, với chiếc thẻ học sinh vừa lượm được có khuôn mặt giống hệt Seong Won trong tay, cậu vừa nhìn qua đã hiểu ngay.

"Seong Ji vụng về hệt như anh Seong Won nhỉ? Cậu làm rơi thẻ học sinh này."

-------

Sau khi trở thành bạn bè và dần trở nên thân thiết, Seong Ji được Jungkook giới thiệu thêm về lĩnh vực game online. Nhận được cơn mưa lời khen có cánh từ một cậu chàng vốn đã là một pro player làm Seong Ji vui không tả xiết, mừng rỡ vì cuối cùng cũng tìm được chiếc phao cứu sinh, cô nàng cho rằng trò chơi điện tử là lĩnh vực mình có năng khiếu và liều mình tìm kiếm thành tích trên con đường đó.

Seong Ji cứ nhớ mãi đôi mắt cười dịu dàng của Jungkook trong tiệm net, và cái cách mà cậu chàng trò chuyện từ tốn, song song với cử chỉ đẩy nhẹ gọng kính cận mỗi khi đề cập tới anh trai của cô. Seong Ji học khác trường nên không hình dung được mức độ thân thiết của Jungkook và Seong Won, nhưng Jungkook chẳng bao giờ kể rõ, chỉ tâm sự rằng cậu rất thích ảnh anh trai cô chụp.

-------

Trở về thời điểm hiện tại, Jungkook nhìn đôi bàn tay dè dặt đang cố vươn đến phía mình, tiếp tục thực hiện các bước như thỏa thuận.

"Đây, thông tin đăng nhập vào account hiện tại của tôi. Đổi lại-"

Seong Ji mừng rỡ như vừa bắt được vàng. Vốn đã không ưa gì anh trai, cuộc trao đổi này cô cũng chẳng mất mát gì, vì có nằm mơ giữa ban ngày cũng chưa bao giờ bắt gặp cảnh tượng Jungkook đem cho tài khoản game cậu đầu tư vào nhiều nhất. Thế nên, trong vòng chưa đầy mười lăm phút, Jungkook đã hài lòng cầm trên tay chiếc thẻ nhớ máy ảnh cũ của Seong Won.

-------

Đội cheerleading đang thử trang phục và chuẩn bị tập dượt lần cuối cho cuộc thi vào đầu tuần sau, mọi người tíu tít chia cặp để làm tóc và trang điểm. Taehyung bị lẻ ra, anh vừa xoay đi định tìm chun buộc tóc để tự làm thì bên đội bóng rổ bỗng nhiên thiếu mất đội trưởng.

"Sao lại sang đây?"

"Cả đội đang nghỉ giải lao, đưa chun buộc và kẹp tăm cho tôi." Jungkook mặt lạnh như tiền, tỏ ra mình chỉ quan tâm tới Taehyung trên cương vị quản lý đội cheerleading. Thế nhưng chỉ điện thoại của cậu mới biết, lịch sử tìm kiếm cả buổi tối hôm qua về: "cách thắt tóc dành cho nam", "10 kiểu tết tóc đẹp và đơn giản phù hợp với tóc ngắn", vân vân mây mây là của tên ngốc nào.

"Cậu có từng học ở trường khác trước khi chuyển đến đây không?" Taehyung mím môi, hàng mi lay động nhìn hạt bụi mịn lả tả buông mình rồi xoay tròn đáp đất. Jungkook tỉ mẩn cố định lại bím tóc tí hin cậu vừa thắt cho Taehyung bằng chiếc kẹp tăm bé xíu, gật đầu thay cho lời đáp.

"Cùng trường với anh." Cậu chạm ngón trỏ với ngón cái, hai tay tạo thành hình chiếc kính cận đặt lên mắt Taehyung, sau đó ngước lên nhìn vào chiếc gương lớn ở cuối phòng tập. Nét sững sờ lướt qua khuôn mặt Taehyung, như thể anh vừa nhớ ra điều gì đó đã bị quên lãng từ rất lâu.

Đội trưởng để anh ngồi xoay lại đối diện với mình, cậu chạm thật nhẹ vào vệt nắng e thẹn vương trên đôi gò má đối phương.

Jungkook không còn khóc nữa, cậu vẫn luôn tìm kiếm Taehyung và chỉ tiếp cận anh khi đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Không còn sự đau lòng và âm thanh rấm rứt của nước mắt quyện vào tiếng mưa, mùa hạ trả lại cho cả hai những dịu dàng mà họ từng đánh mất.

"Anh đã hết đau chưa?"


kookv ❥ cherry on topNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ