Smut, cân nhắc kĩ trước khi đọc.
-------
Taehyung đặt chai toner xuống bàn, một tay vỗ lên da, tay còn lại xòe ra đếm nhẩm. Anh tiêu tốn hơn mấy phút đồng hồ để hốt hoảng nhận ra, một tuần có bảy ngày thì đã hết sáu ngày bản thân ưu ái dành riêng cho trò "giã gạo" không mấy lành mạnh của Jungkook.
Trong khi hai đứa còn chẳng phải người yêu. Taehyung bĩu môi, nhìn dấu hôn của người nhỏ hơn để lại phản chiếu qua gương, rầu rĩ nghĩ. Sau đó lại như vừa tỉnh dậy từ cơn say, anh lắc đầu, xua đi tâm tư nuối tiếc về một mối quan hệ chính thức với đội trưởng.
Trải qua một lần đổ vỡ vì chuyện tình cảm, cheerleader ảo não nghĩ mãi, vẫn không nên đánh đổi quá nhiều vì một danh phận mà anh phải luôn lo được lo mất.
Không hẹn hò thì chắc chắn sẽ không phải chia tay.
Taehyung âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vì anh không muốn phải đau đớn đến mức khóc lặng người đi một lần nữa, nhưng cũng chẳng thấu được nỗi thất vọng nhỏ nhoi gợn chút trong lòng. Những ngón tay gầy níu chặt vạt áo ngủ, linh cảm của Taehyung nói cho anh biết - Jungkook không phải loại người giống tên bạn trai cũ tồi tệ kia.
-------
Khách không mời cuối cùng cũng tới. Người cũ của Taehyung cứ thế thong dong vào tham quan sân bóng rổ, tỉnh như sáo tay bắt mặt mừng với vị đội trưởng mặt mày lạnh tanh, háo hức bày tỏ mong muốn được đấu riêng với cậu một trận sau khi kết thúc giải đấu giao hữu giữa hai trường.
Jungkook đưa trái bóng rổ chắn ánh mắt hiếu kì của đối phương đang hướng vào nhà thi đấu - nơi đội cổ vũ luyện tập. Cậu hỏi, lùa một đợt gió buốt lạnh vào trong từng câu chữ.
"Việc sắp xếp lịch thi đấu đã giải quyết xong. Anh còn tìm ai nữa?"
"Tôi tìm Tae-"
"Nếu mục đích của anh vẫn như ngày xưa thì mời anh về. Taehyung không có ở đây." Jungkook nghiến răng ngắt lời, bắt đầu mất hết kiên nhẫn khi tên đối diện có ý định lôi chiếc máy ảnh phim từ trong túi ra.
"Jungkook à, cậu kiên nhẫn thật đấy. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cậu vẫn cố chấp không tin lời tôi nói sao?"
Tiếng cười khẩy vang lên, có chút khinh thường, nhưng vẫn luôn căng đầy sự phẫn nộ và uất ức. Jungkook buông tay để trái bóng lăn lông lốc trên sân, ngay lập tức túm lấy phần tóc mái của đối phương rồi kéo mạnh, khiến vết sẹo của Seong Won nhói lên. Cậu hít sâu, mắt quét qua lớp da sậm màu trên vết thương đã cũ, sau đó buông lời thì thầm.
"Dừng lại đi, Won à. Tao không đủ nhẫn nại đâu, cũng chẳng còn là thằng nhóc ngờ nghệch ngày xưa nữa. Mày đã lấy đi của Taehyung những gì, tao sẽ đòi lại đủ đấy."
-------
Ông trời đúng là không thương mình tẹo nào, Taehyung thật sự đã nghĩ đến trường hợp này từ rất lâu rồi. Vì những tình huống anh cố trốn tránh cứ liên tục xảy ra.
Liệu còn chuyện gì có thể tệ hơn hình ảnh bạn tình và bạn trai cũ đứng lườm nhau giữa sân trường hay không? Taehyung lắc đầu than thân trách phận, choáng váng không phải vì nắng đổ trên đầu, mà vì lần đầu thấy Jungkook giận dữ như thể sắp thủ tiêu người khác.
Anh chạy hết tốc lực, tránh né bàn tay đã từng rất quen thuộc đang hướng về phía mình; sau đó rất tự giác trốn sau lưng đội trưởng, chỉ chừa lại cho tên bạn trai cũ một chỏm tóc vàng hoe nho nhỏ lộ ra ở bên vai Jungkook.
"Anh đến đây làm gì?" Trái ngược hoàn toàn với dự đoán của đội trưởng, Taehyung thay vì lập tức đuổi anh ta đi, lại có chút mềm lòng hỏi han dù đang sợ đến tái mặt.
"Tae à, chúng ta nói chuyện riêng chút nhé."
Taehyung giật thót nghe anh ta gọi đến mình bằng giọng điệu thân mật ngọt ngào. Cheerleader gục đầu vào lưng Jungkook, hoảng loạn nhắm tịt mắt.
Và Jungkook thay anh đáp lại, cảm xúc tức giận cuộn trào trong đôi mắt vốn luôn trong trẻo của cậu, nhấn chìm đối phương cùng chiếc máy ảnh cũ kĩ hắn ta đương cầm trên tay.
"Taehyung sẽ không đi đâu cả. Nói tại đây hoặc mời anh về."
Đó là lời cuối cùng được dùng để giao tiếp đường hoàng với người cũ của cheerleader. Vì ngay khi Jungkook bắt đầu bẻ khớp ngón tay và kiểm tra CCTV xung quanh, tên kia đã lùi về phía cổng trường rồi khẩn trương chào tạm biệt.
-------
Jungkook nhíu mày vì đối phương lại mất tập trung. Cậu cột lại phần dây áo lỏng lẻo phía sau bờ lưng trần thơm mềm của Taehyung, sau đó ôm eo anh, thúc lút cán vào lối đi ẩm ướt sớm đã quen với hình dáng của mình.
"Tập trung đi." Bao cao su xé được non nửa vẫn vắt vẻo trên môi đội trưởng, trong lúc cậu chàng ra sức dập liên hồi vào nơi nóng sực đang ngày càng thít chặt hơn.
"A...hức, chậm th-thôi." Nước mắt Taehyung rơi lã chã, lấp lánh lăn trên ga giường như hạt pha lê, sau đó vỡ tan quanh phần đầu gối đỏ ửng đang không ngừng run rẩy. Việc Jungkook mất kiểm soát, sau đó đẩy anh lâm trận mà không có dạo đầu khiến Taehyung lạ lẫm. Thế nhưng thay vì sợ hãi, chút suy nghĩ gợn lên về việc có thể cậu nhóc đang ghen với Seong Won, kì lạ thay, lại làm anh phấn khích.
Jungkook không hiểu sao bản thân lại nổi nóng, sự tủi thân và đố kị đáng chết của nhiều năm về trước vẫn luôn âm thầm gặm nhấm, nay lại lục đục dâng cao hòng nhấn chìm cậu, như cái cách mảnh tình đầu bị nghiền nát trước sức nặng của nỗi buồn mà Taehyung dành cho mối quan hệ với người khác.
Cậu ấn lưng anh xuống giường, giở lớp váy cotton che phần mông núc ních lên, giữ cho hai đùi của đối phương luôn tách mở, cả quá trình vẫn luôn chôn sâu thứ nóng ấm kia bên trong.
"Anh vẫn còn..." Jungkook muốn nói rồi lại thôi, vì câu từ cứ trì trệ dần rồi đi vào ngõ cụt. Cậu nhìn lưng Taehyung mướt mát mồ hôi dưới dánh đèn vàng ruộm, đau lòng nghĩ, mất nhiều thời gian và công sức như vậy, nhưng cậu chỉ có được cơ thể anh; còn tâm trí Taehyung, khi nào cũng ngoài tầm với của Jungkook.
