NC-18, cân nhắc kĩ trước khi đọc.
-------
"Ngứa mũi quá." Jungkook nhăn nhó, đưa một tay đẩy đầu cọ đầy phấn sang hướng khác, nhưng tay còn lại thì vẫn ôm eo của Taehyung chặt khít. Hiện tại vẫn chưa rõ lý do vì sao người lớn hơn hạ quyết tâm tạm trú tại đây, một phần có thể do cậu dễ dãi, hoặc đơn giản vì ở nhà một mình khá cô đơn, họ Jeon gật gù.
"Trời ạ, sao cậu thiếu kiên nhẫn vậy?" Cheerleader phụng phịu ra mặt, phần da mẫn cảm ở đầu gối bắt đầu ửng đỏ vì ma sát với mặt sàn, anh càng tiến lại gần thì đối phương càng nhích ra xa. Mất cả buổi sáng mày mò mà mãi mới tô được một bên mắt của Jungkook.
"Thì ra anh trốn vào đây là để bắt chủ nhà làm chuột bạch." Uất ức không tả nổi, từ sau nụ hôn trước cửa nhà Taehyung thì cậu chẳng được động chạm anh thêm lần nào nữa, Jungkook buồn còn hơn thua mười trận bóng rổ.
Taehyung cười khúc khích nhìn khuôn mặt bất bình đầy son phấn của tên nhóc đang ôm ấp mình. Chơi thể thao ngoài trời thường xuyên là thế, nhưng da dẻ của đội trưởng lại không bị ảnh hưởng nhiều bởi tia UV, tone da trắng sáng của cậu rất kích thích trí tò mò và mong muốn được trải nghiệm của một người nghiện makeup như Taehyung. Anh quên hẳn lý do trốn sang nhà người ta là để tránh mặt ông bố khó tính, mỗi ngày trôi qua đều chỉ tràn ngập niềm vui vì hàng loạt makeup look vừa nghĩ ra dành cho Jungkook.
"Á, sờ vào đâu đó!" Tiếng đét lớn đến mức đứng dưới tầng trệt vẫn nghe rõ mồn một, Jungkook ôm cái tay đau, bắt đầu than vãn.
"Bất công quá, chịu trận cả sáng mà không được thưởng chút nào." Cậu đáng thương nhìn Taehyung, tự nhủ nếu chiêu làm nũng vẫn không có tác dụng thì cứ trực tiếp đè anh ra cho nhanh.
Có một chuyện đáng quan ngại đến mức, dù có bị đe dọa ra sao thì Taehyung cũng không thể để cho tên nhóc này biết được. Thời gian tiếp xúc của cả hai càng tăng lên, thì mức độ mặt đỏ tim đập của anh lại ngày một nghiêm trọng. Không muốn thừa nhận là mình dần đổ người kia, cheerleader tự an ủi rằng chuyện đó chỉ là do khả năng thả thính của Jeon Jungkook vốn đã rất chuyên nghiệp.
[...]
Chàng đội trưởng chính thức giải vây bản thân khỏi vòng lặp chọn màu rồi hí hoáy tô vẽ của người lớn hơn, cậu kéo anh ngồi hẳn xuống, hai quả đào tròn lẳn ngay lập tức nằm ngoan ngoãn trên đùi Jungkook. Vừa gục mặt vào ngực anh, cậu vừa thủ thỉ:
"Xinh đẹp thế này mà chỉ để ngắm thôi à?"
Lại nữa,
Taehyung ngày càng ghét chiếc khuyên bạc treo bên khóe môi Jungkook, trông be bé thế thôi nhưng đủ để làm anh ngại đến đỏ bừng mặt mũi. Như chú mèo nhỏ giật mình trước tiếng động lớn, Taehyung lập tức xòe tay đẩy cậu ra, đồng thời che đi nụ cười hại tim đang nở rộ trên môi đội trưởng.
"Sao không trả lời? Hm?" Jungkook chỉ bật cười thành tiếng, sau đó rướn người hôn vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng tựa cái cách người ta nâng niu trứng mỏng.