17. fallen angels

1.3K 127 34
                                    

Lễ bế giảng năm học dần đi đến hồi kết, Seong Won sau khi khoác lên mình bộ đồng phục mượn từ người quen, đã lẻn vào trường Taehyung, miệt mài dò la dọc các dãy phòng học bằng đôi mắt ráo riết.

Lần này phải đe dọa thật thôi, vì bằng chứng vẫn chưa được xóa tận gốc.

Lời đồn đại ngày càng lan rộng, và ban tổ chức năm ấy từng trao giải cho hắn đã bắt đầu tiến hành kiểm tra lại kết quả. Seong Won nhận ra tình thế bất lợi của bản thân, đồng thời ý thức được quỹ thời gian để chắp vá mọi chuyện ngày càng eo hẹp, hắn sẵn sàng làm mọi việc để lấy đi số bằng chứng còn lại từ Taehyung.

Khi mặt trời đã trốn được non nửa sau sườn núi phía xa, để lại chút ráng vàng nguệch ngoạc trên nền trời cao ngất, âm thanh cười nói lúc này hòa cũng tiếng lửa trại dưới sân trường tí tách cháy đã phần nào át đi tiếng bước chân vội vã của tên người lạ. Seong Won cuối cùng cũng tìm được Taehyung đang đứng ngay phía cầu thang, chỉ thông qua mái tóc vàng lộ ra ngoài mũ áo hoodie.

Cứ thế lao đến, hắn dựng lại màn kịch đáng thương một lần nữa.

Mép áo bị nắm lấy nhưng Taehyung không bất ngờ, cũng chẳng bày ra phản ứng gì khác, chỉ lặng im như đang chờ lời giải thích. Đuổi theo sườn mặt lấp ló của đối phương như thiêu thân lao đầu vào lửa, hắn bắt đầu sụt sịt rơi nước mắt.

"Taehyung à, năm đó là anh sai, anh xin thừa nhận. Vì sức ép từ gia đình anh mà Jungkook phải nghỉ học. Mọi thứ đều do anh, cả việc gian lận trong cuộc thi cho đến lỗi lầm trong những mối quan hệ trước. Không cần tha thứ cũng được, xin em đấy, cho anh một cơ hội cuối thôi. Toàn bộ bằng chứng chỉ cần đưa hết cho anh, anh sẽ không làm phiền em và Jungkook nữa, được không?"

Seong Won bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Khi nhận được tin nhắn của Seong Ji về việc người trong ban tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh có ghé qua nhà tìm hắn, hơi thở của họ Lee dần trở nên nặng nề hơn, và cảm xúc phẫn nộ bị đẩy đến đỉnh điểm khi âm thanh Taehyung che miệng cười khúc khích vang đến tai hắn.

Lý trí trở nên trắng xóa, Seong Won chẳng còn tỉnh táo nữa, hắn vươn tay, trong một khắc đẩy mạnh Taehyung xuống cầu thang.

Người kia lúc này mới xoay người phản ứng lại, chiếc bóng đổ dài trên bậc thang dần trở nên méo mó, còn chiếc mũ áo khoác thì trượt khỏi đầu.

Màu vàng ngọt ngào và mềm mại, màu vàng óng ánh huyễn hoặc luôn nằm im lìm trên mái tóc của Taehyung,










lúc bấy giờ mang sắc thái mạnh mẽ và dữ dội hơn hẳn trên tóc Jungkook, cậu nhoẻn miệng cười, ra hiệu cho Taehyung đứng cách đó không xa tắt camera.

-------

Mọi thứ dường như đã kết thúc với Seong Won, nhưng có vẻ những lầm tưởng ngày nào vẫn chưa thể buông tha cho hắn. Trong tất cả những gì tên họ Lee gào thét thảm thiết như kẻ mất trí ở đồn cảnh sát, Taehyung chỉ bước đến để đính chính một hiểu lầm duy nhất.

"Đừng cố chấp nữa, và ngưng bịa chuyện Jungkook đe dọa hay thao túng bắt tôi nhuộm lại tóc đen đi. Chính vì anh và sự ám ảnh bệnh hoạn đó làm tôi sợ hãi, nên tôi buộc phải nhuộm tóc sang màu khác đấy. Bấy lâu nay anh được người nhà chống lưng mãi, tôi sợ anh quên mất cách đứng thẳng thớm như một con người bình thường đã tiến hóa hoàn thiện, nên tôi cảnh cáo trước, bây giờ chẳng còn ai bảo vệ anh như trước nữa, nếu còn làm phiền đến chúng tôi, anh sẽ phải ăn cơm tù thật đấy, "cựu" nhiếp ảnh gia."

-------

"Woa, em biết gì không? Ước mơ của anh là được hẹn hò với trai bóng rổ í."

Taehyung cười tươi rói, lắc lắc mái tóc vừa được nhuộm đen, hạnh phúc đến hai má hây hây, chân thì co lên nghịch ngợm quấn lấy eo Jungkook.

Không chỉ hai gò má, mà hiện tại cả mặt chàng đội trường chưa gì đã đỏ lừ như người say. Cậu cúi xuống tìm kiếm môi anh, rồi phì cười giữa cái hôn ngọt ngào nhất mình từng có trong mùa hè, mắng yêu: "Điêu quá."

Taehyung vẫn khúc khích cười, ngồi lắc lư trên thành ban công nhưng anh chẳng chút sợ sệt, vì nhích mông lệch đi một tí là có người đưa tay đỡ ngay.

Mái tóc óng ánh như màu nắng của Jungkook tỏa sáng, đẹp như đôi mắt lấp lánh của cậu. Khi hôn nhau, chỉ cần cheerleader hé mắt, đôi giọt dịu dàng trong mắt đội trưởng sẽ chuyển thành cả thác tương tư.

Anh nhận ra, Jungkook thật sự đã thích mình từ rất rất lâu, và luôn kiên định chẳng chịu thay đổi. Vốn nhẹ nhàng và chân thành như mùa thu, nhưng cậu thương anh bằng cả trái tim khao khát và mãnh liệt tựa mùa hè.

"Sau này, em muốn chụp ảnh anh." Jungkook dụi đầu vào cổ Taehyung, ấm ức nói về ước muốn của cậu nhiều năm về trước.

Xinh đẹp kề môi sát vào trán đối phương, liên tục thả những chiếc hôn ủ đầy mật ngọt: "Ừm, chụp cả hai tụi mình, nhiều thật nhiều, bù cho khoảng thời gian anh để lỡ mất em."

end.

----------

cảm ơn mn rất nhiều vì sự kiên nhẫn và ủng hộ mn luôn dành cho mình trong suốt thời gian qua, nhờ sự đồng hành quý giá của cả nhà iu mà mình mới có thể hoàn thành được bé fic này ạ. gửi mn nghìn cái ôm lun hehe ❤️‍🩹

kookv ❥ cherry on topNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ