Bây giờ cũng đã nửa tháng 11. Gió mạnh, rít trên mái nhà mãi, nghe lạnh buốt! Gần đây cứ sáng sớm là còn có tuyết nữa.
Giường bệnh của Baji gần cửa sổ. Cứ sáng sớm là cậu lại ngóng ngóng ra ngoài cửa sổ xem hôm nay trong đám bạn của cậu, ai đến thăm bệnh trước tiên. Hôm nay vẫn là Chifuyu, người đã giữ kỉ lục đi sớm 10 ngày liên tiếp!!!
Chifuyu mỗi lần đến thăm bệnh Baji lúc sáng kiểu gì cũng sẽ nặn cho cậu một người tuyết bé bé xinh xinh để trưng bên bệ cửa sổ. Baji lúc đầu thích lắm. Nhưng càng về sau cứ nhìn thấy người tuyết là cậu lại thấy bí bức. Cuối cùng bực dọc nói với Chifuyu:
_Thôi, ngày mai mày đừng nặn người tuyết nữa.
_Sao thế? Hôm trước mày bảo mày thích mà.
_Nhưng mà giờ tao bực.
Baji hậm hực há miệng để Kazutora đút cậu miếng táo hình thỏ do đích thân Kazutora tỉa. Ấy vậy mà kẻ ăn không ngồi rồi kia còn không biết điều mà than phiền.
_Kazutora, táo chẳng ngọt gì cả.
_Ơ hay, táo ngọt hay không sao tao quản được.
_Ờ... ờ thì... chắc do mày gọt táo không đẹp nên mới ảnh hưởng đến chất lượng vị giác của tao.
Không giận không giận không giận. Kazutora nói mình không giận mọi người có tin không.(?)
_Baji à, thở ra được cái lí lẽ ngang ngược cỡ này thì mày giống Mikey lắm rồi đó!
Baji nghe thấy mình bị so sánh với Mikey liền giãy đành đạch, lập tức đốp lại.
_Cái gì??? Tao rõ ràng trưởng thành hơn nó nhiều!
_Này, tao nghe hết đấy nhé!
Mikey ngồi bên cạnh hậm hực nói, tiện tay bốc một cái dorayaki trên dĩa bỏ miệng.
_Mikey, mày ăn gần hết dorayaki Ema gửi cho Baji rồi kìa. Bỏ cái tật giành đồ ăn của người bệnh đi!
Draken đứng bên nhìn dĩa bánh dorayaki ban đầu đầy ắp mà giờ chỉ còn đúng một cái, không nhịn được mà nhắc nhở cho "tên giặc" Mikey tém tém lại. Thế mà Mikey, đã không nghe thì thôi, còn phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi.
_Kenchin nhiều chuyện quá. Tao mới ăn có một tí. Với lại Baji cho mà, đúng hong Baji?
_Mày cứ làm như tao không cho thì mày sẽ không ăn vậy.
Chifuyu lúc này cũng đã chuẩn bị xong cháo, đưa sang cho Baji, nói:
_Mà hồi nãy mày bảo tao mày bực cái gì? Không định nói à?
_A, đúng rồi. Tao bực lắm!
Baji vừa định nhét muỗng cháo vào miệng, nghe Chifuyu nói như chợt nhớ ra điều gì mà liền hạ xuống, hùng hổ nói:
_Hừ, tụi mày thì sướng rồi! Được lái mô-tô đi vi vu. Được đi đánh nhau rồi còn được nghịch tuyết nữa. Còn tao! Tao 2 tuần liền rồi ngày nào cũng phải nằm trên giường bệnh, ngày nào cũng phải ăn cháo, rồi uống thuốc, rồi nằm ngủ. Đã thế tao còn bị mẹ cấm túc đến tậnnnnn giáng sinh. CHÁN - MUỐN - CHẾT!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Tokyo Revenger] Những nhân vật không tên
Fanfiction_Mô tả : Câu chuyện kể về một cô gái không tên đã từng sống một cuộc đời không tên. Vậy mà chẳng rõ vì lẽ nào, ông trời lại ban cho cô ta thêm một phước phận để sống lại lần nữa. Tưởng đời này sẽ không còn gì biến cố, tưởng rằng có thể sống một đời...