Chương 8. Nhân vật không tên số 1: Cả thế giới của cô ấy.

91 19 5
                                    


Đó là một buổi trưa mùa đông se lạnh đúng chất Tokyo. Trời hơi mờ mịt, buổi sáng còn có sương mù. Lẽ ra tiết trời như này thì quán ramen của ông Taichi phải đông khách lắm. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay chẳng có nổi một bóng người.

_ Chắc là do hôm nay bọn trường cháu đều được về sớm cả.- Akira vừa lau lại bàn ghế sáng bóng thêm một lượt nữa, rõ ràng đã hết việc để làm. Giờ nó đang ngồi vào một cái ghế ở góc gần cửa, uể oải vươn vai.

_Ôi trời, buôn bán thì cũng phải có ngày được ngày mất thôi mà. Nếu hôm nay mà rỗi thế này thì Acchan coi mà về sớm giúp mấy cô vú nuôi chăm em rồi học hành đi. Để hai bác tự lo cũng được.- bác gái ở trong gian bếp nói vọng ra. Giọng bà cao, nghe lanh lảnh. Đó chính bà Taichi. Còn ông Taichi cũng đứng bên cạnh, nhưng mãi mà chẳng nói gì. Hai vợ chồng nhà này chính là cặp đôi trái tính trái nết nổi tiếng cả khu phố này. Bà Taichi thì ngày nào cũng có chuyện để nói, với ai, ở đâu bà cũng nói chuyện được. Thế nên bà quen biết rất rộng. Cả mấy khu phố quanh đây không người nào là bà không biết, không chuyện gì là bà không rõ. Bà là người đặc biệt yêu cầu Akira gọi hai vợ chồng họ là "bác", để cho nó...trẻ.

Còn ông Taichi thì cả ngày ở lì trong quán, cả tháng không thấy bước chân ra khỏi cửa, cũng chẳng thấy bạn bè gì đến thăm. Chỉ có mỗi hai tháng một lần, ông Taichi lại đến thăm trại mồ côi chỗ Akira ở để chơi với mấy đứa nhóc. Ông nhìn lạnh lùng, đáng sợ vậy thôi chứ thật ra cũng dễ tính. Vì giả như ông mà khó tính thì con nhỏ Akira dưới-độ-tuổi-lao-động này đã chẳng được làm ở đây.

Hai vợ chồng nhà Taichi làm ăn ở đây cũng đã được mấy chục năm. Được cái cả hai người đều chăm chỉ tu chí làm ăn, vả lại ông Taichi nấu mì cũng rất ngon, nên quán cũng bán buôn cũng rất khá.

Quay lại vấn đề chính thì sau khi bà Taichi nói thế, Akira không do dự mà đáp lại luôn.

_Vậy sao được bác. Cháu đã nhận tiền thì phải làm cho đàng hoàng chứ, bác nhỉ?

_ Ôi trời, ôi trời con bé này, cứ hở tí là nói chuyện tiền bạc. Mới tí tuổi đầu mà nói chuyện cứ như già hơn cả bác ấy.

Akira không biết nên đáp lại làm sao cho phải, nó đành cười trừ cho qua chuyện.

Bỗng, tấm màn trước quán ăn rục rịch. Akira đang ngồi chống cằm uể oải lập tức bật dậy ngó về phía cửa, chờ đợi vị khách chuẩn bị bước vào.

Vị khách lần này là một người phụ nữ độ tuổi trung niên. Cô ấy có dáng dong dỏng cao, khuôn mặt dù đã có nhiều dấu vết thời gian nhưng cũng không thể che đi vẻ thanh tú. Phỏng chừng thời trẻ cô cũng chính là một mĩ nhân. Mái tóc cô ấy đen mượt, được búi thấp gọn gàng, toát lên dáng vẻ thanh lịch. Đi cùng cô ấy là một người đàn ông cũng trạc tuổi, mang dáng vẻ của một người đĩnh đạc và nghiêm khắc.

Chỉ có người phụ nữ bước vào trong, còn người đàn ông thì đứng ở ngoài. Điểm kì lạ này khiến Akira tự nhủ:

_Quái lạ. Chẳng lẽ mấy người này không đến đây để ăn mì?

Người phụ nữ quả thật không có dáng vẻ của một người "sẽ ăn mì". Cô ấy bước vội đến quầy bếp, hỏi bác gái:

[Đồng Nhân Tokyo Revenger] Những nhân vật không tên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ