Từ lúc anh trai trở về nhà, Emma thấy anh nằm chán chường dưới mái hiên , thở dài thườn thượt. Nghe mà não hết cả ruột. Ông anh nhà con bé làm thế cũng đã được cả một nén nhang. Làm Emma tâm trạng đang cực kì tốt cũng phải sầu não theo. Cuối cùng, không nhịn được nữa, con bé hỏi ông anh trai chưa-bao-giờ-dễ-chiều của mình.
_Anh sao thế? Cứ thở dài thở ngắn nghe mệt hết cả người. Có cần Emma giúp gì không?
_Có nói ra Emma cũng chẳng giúp được gì đâu!
Emma gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, đáp lại:
_Phải phải, Emma chẳng giúp được gì anh đâu. Nhưng cứ nói ra biết đâu lại đỡ phiền lòng.
Emma rõ ràng đang có ý tốt như thế, nhưng ông anh của nó lại là kẻ rượu mời không muốn, cứ muốn uống rượu phạt. Anh ta thở dài, uể oải nói.
_Nói với ai chứ nói với Emma thì không hết phiền lòng được đâu.
Ngay vừa dứt câu, một cái muôi múc canh đã đáp thẳng xuống đầu Mikey làm cậu kêu lên oai oái. Cậu tức giận kêu lên.
_Emma!!! Làm cái gì vậy hả? Muốn đánh vỡ đầu anh sao?!!
Emma sát khí tỏa ra ngùn ngụt, cười "hiền từ".
_Nói-ra-mau! Giờ thì em ra lệnh cho anh đấy. NÓI-RA!
Mikey-chàng trai lúc này mới nhận ra là mình đã dẫm phải ổ kiến lửa- cực kì bất đắc dĩ phải mở miệng nói. Chẳng phải cậu sợ Emma hay gì đâu. Chỉ là không muốn bị cắt phần bánh Taiyaki thôi!
_Thì là chuyện của bang thôi. Tụi anh đang phải tìm Áo khoác chống đạn-kun mà... haizzz, mãi vẫn chưa tìm được.
_Áo khoác chống đạn-kun, nghe quen lắm.
_Thì là người giúp Baji-kun đó.
_Phải phải, nhưng ý em là cái khác cơ....- Emma ậm ừ, tay phải cô sờ sờ cằm, bắt chước cái điệu bộ của ông cô mỗi lẫn đánh cờ.
Mikey cũng không để ý đến lời nói bâng quơ của cô em gái, lại tiếp tuc.
_Hôm nay, Takemichi bảo là tìm được người rồi. Nhưng nó lại mang ra một cô gái. Mà cô gái đó lại còn sống chết không chịu nhận...- Mikey vừa nói vừa quơ tay múa chân để diễn tả. Nom có vẻ cực kì bất mãn.
_Ừaaaa...
_Tụi anh nói câu nào là nó đốp lại câu đó. Mà nó nói đúng lắm! Cãi không lại...
_Ừmmm...
_Thế là cả đám phải đi về. Haizzzz, kiểu này chắc là-
_A!!!
Emma bỗng dưng hét lên cắt ngang, cô reo lên như vừa mới tìm ra được thứ gì vĩ đại lắm.
_Em biết là em thấy quen vì cái gì rồi! Là con bạn em! Nó dạo này hay lải nhải về áo khoác chống đạn này nọ lắm.
_Cũng bình thường thôi. Áo khoác chống đạn-kun dạo này nổi tiếng mà.
_Không không không. Ý em là chỉ cái " áo khoác chống đạn" thôi. Mà "áo khoác" chứ không phải "áo giáp" nhé. Thế nên em mới để ý. Nó còn hỏi em có mấy tấm thép không để cho nó mượn cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Tokyo Revenger] Những nhân vật không tên
Fanfic_Mô tả : Câu chuyện kể về một cô gái không tên đã từng sống một cuộc đời không tên. Vậy mà chẳng rõ vì lẽ nào, ông trời lại ban cho cô ta thêm một phước phận để sống lại lần nữa. Tưởng đời này sẽ không còn gì biến cố, tưởng rằng có thể sống một đời...