Mẹ và con gái

24 4 0
                                    

Mẹ Akira sau đó đã đi tìm một bác sĩ tâm lý, nghiêm túc mà điều trị. Sau một quãng thời gian, mẹ chuyển trường cho nó đến một thành phố khác. Hai mẹ con cũng dọn ra khỏi căn hộ cũ kia, dọn đến một căn mới có chút nhỏ hơn, nhưng mà ấm cúng.
Mẹ nó cũng nghỉ việc ở công ty cũ, sau đó đi tìm việc mới ở gần khu nó học. Mỗi sáng, mẹ sẽ dành một chút thời gian để làm cho hai mẹ con bữa sáng và một hộp cơm trưa nhỏ.
Mẹ nó nấu ăn không giỏi. Chỉ có mỗi món trứng cuộn là làm thành thạo. Nhưng không hiểu sao nó cảm thấy bento mẹ làm lúc nào cũng có chút ngon hơn bento nó bình thường vẫn tự làm.
Sang trường mới, nó vẫn chẳng có nhiều bạn, nhưng ít nhất là không ai bắt nạt nó nữa. Hàng xóm quanh đây cũng toàn dân văn phòng, bận túi bụi từ sáng đến tối, nên chẳng ai rảnh mà quan tâm chuyện gia đình nhà nó. Nó chợt nhận ra, lời mẹ nói đêm hôm đó là thật. Quả thật, nếu cho mẹ một chút thời gian, mẹ sẽ làm mọi thứ tốt hơn. Đây là năng lực của người lớn sao?
Sau hai năm, nó bây giờ cũng đã năm hai cao trung. Akira vẫn còn giữ cái điện thoại rằn ri cũ mèm của anh nó. Thứ mà nó biết, sẽ chẳng rung chuông thêm một lần nào nữa. Nhiều lúc, nó lại ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bàn thờ của anh nó. Cảm xúc vẫn phức tạp như thế, nhưng lần này, nó hơi nhớ anh trai nó. Và nó biết mẹ nó cũng thế. Mới hôm trước đây thôi, nó phát hiện mẹ ôm di ảnh của anh nó mà khóc.
Nó chợt nghĩ, nếu quá khứ khác đi, dù chỉ một chút thôi thì như thế nào nhỉ? Giả như bố nó không bỏ đi. Giả như anh nó không ra ngoài vào hôm đó? Hoặc giả như ... nó không tồn tại?
Nó chợt rùng mình. Vội phủi ngay đi cái suy nghĩ vừa nãy.
Cái chết vẫn là thứ gì đó luôn ám ảnh nó, đến bây giờ nó vẫn chưa bỏ được. Akira bây giờ hơi khác trước, nó biết rõ nó sống vì cái gì.
Nó sống vì mẹ nó, và nó biết mẹ nó cũng thế.
Nếu như hôm đó nó không khóc bù lu bù loa lên, có khi đến bây giờ nó vẫn sẽ cô độc, và mẹ nó vẫn sẽ mãi chìm đắm vào thế giới huyễn hoặc của bà. Chính hôm đó, mọi thứ đã thay đổi!
————————————————
Mười lăm năm sau
Akira hiện là một nhà báo và đang làm việc cho một toà soạn lớn trong nước. Nó và mẹ nó vẫn thế. Vẫn sống trong căn nhà nhỏ ấm cũng. Chỉ khác là bây giờ mẹ nó đã già nhăn nheo. Mẹ nó bây giờ sống rất tích cực. Chiều chiều, bà lại đi bộ ra công viên gần đó ngắm cây, ngắm đường và cho kẹo lũ trẻ con hay ra đó chạy nhảy.
Nó cũng đã có một công việc ổn định. Tuy hơi áp lực và đôi khi có chút nguy hiểm, nhưng nhìn chung, đây vẫn là một công việc tốt.
Anh trai vẫn còn ám ảnh đâu đó trong cuộc sống của hai mẹ con nó. Ví dụ như, thỉnh thoảng, mẹ lại lẩm cẩm lấy ra đến ba cái chén. Cũng có lúc, hai mẹ con thức cả đêm trò chuyện về anh trai. Mẹ thì khăng khăng anh thích món trứng cuộn ngọt, nhưng Akira thừa biết rằng anh đã chuyển sang thích ăn món sushi trứng hơn từ lâu rồi. Cứ như thế, anh trai vẫn cứ vất vưởng sống ở đâu đó trong căn nhà mới này.
Thế rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, mẹ qua đời. Mẹ đã ra đi một cách thanh thản vào buổi sáng đầu thu. Akira cũng không ngạc nhiên mấy. Vì trước đó, dường như cảm nhân được cái chết của mình đang đến gần, nên mẹ đã gọi cho Akira để báo trước.
Tối đó, nó uống hơi nhiều. Bình thường, vì sợ mẹ mắng, nên nó sẽ không dám mang rượu về nhà để uống. Thế nhưng hôm nay, không còn ai để mắng nó nữa.
Không biết vì sao, chắc là do hơi men xộc lên, nó khóc. Nó khóc đến ngon lành. Nó cứ uống rồi khóc như thế, cho đến khi thần trí mơ hồ, chẳng phân biệt nổi thực và ảo. Nó nhấc chiếc smartphone lên, ấn dãy số quen thuộc. Tiếng chuông điện thoại tút...tút vang lên đều đều, nó chăm chú nghe và đếm từng tiếng một. Đến khi tiếng chuông đó dừng lại, nó mới lè nhè nói.
_Anh Hitoriii, Acchan, hức, Acchan thật sự rấtttt là nhớ anh đó. Anh xấu lắm, hức, mẹ cũng xấu nữa. Hai người bỏ rơi em rồi, hức. Em nhớ anh lắm, nhớ cả mẹ nữa. Hức, Hitori, làm sao em mới có thể gặp lại anh đây?
Đây chính là tật xấu của Akira. Cứ mỗi khi say, cô sẽ gọi cho anh trai của mình để kể chuyện. Dù biết cái điện thoại kia sớm đã hư rồi và sẽ chẳng có ai bắt máy. Thế nhưng, nó vẫn cứ làm thế, như một thói quen vậy. Lần này cũng vậy, Akira chẳng có chút mong chờ nào sẽ nhận lại được lời đáp, thế nên nó cứ nói liến thoắng.
_À... chị gì ơi, có vẻ chị gọi nhầm số rồi đấy ạ.
Giọng nói của một nam thanh niên bỗng nhiên vang lên từ đầu dây bên kia. Akira vừa nghe thấy giọng nói này liền tỉnh cả rượu.
Vì cái giọng nói đó, chính là giọng của anh trai nó chứ không ai khác!
Nó khó tin, thăm dò gọi tên anh lại lần nữa. Lần này không có thanh âm đáp lại, nhưng đồng hồ đếm giờ vẫn chạy. Nó thở dài thầm nghĩ, có khi là mình uống say quá nên gặp ảo giác thôi.
Đúng lúc này, giọng nói trong điện thoại vang lên.
_ Chị, rốt cục chị là ai thế? Sao chị biết tên tôi, lại còn có số điện thoại của tôi nữa? Chị theo dõi tôi à?
Akira trợn tròn mắt, nhất thời không thể tin nỗi tai mình. Nó thấp giọng gọi thêm một lần nữa.
_ Hitori?
_ Vâng?
_Anh Hitori?
_Tôi là Hitori đây. Hitori Suginami. Rốt cục chị là ai? Chị có nhầm số hay không vậy?
Nghe được giọng nói bên kia đầu dây rõ ràng và sinh động đến thế, nó nhất thời không biết phản ứng thế nào. Mãi sau đó, nó mới bật cười lên ha hả. Cái chuyện hi hữu khó tin này sao lại sảy đến với nó chứ? Có phải nó đã dùng may mắn cả mười năm nay để đổi lấy giây phút này đúng không vậy?
Nó chưa ngớt ý cười, vội nói:
_Khoan, Hitori, anh đừng tắt máy được không? Em biết là rất kì lạ, nhưng em thật sự biết anh đấy.
_Nghe giọng chị lớn tuổi hơn em...
_Nhỏ tuổi hơn.
_....
_Vì em đến từ tương lai. Em chính là em gái của anh đấy, Hitori Suginami.
Bên đầu dây kia im lặng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi ú ớ.
_ Chị, chị là lừa đảo à?
_ Không phải. Nhưng mà khoan đã, anh đang ở năm bao nhiêu đấy?
_2006
_ Thế là khoảng 17 năm trước nhỉ? Anh bây giờ 16 tuổi phải không?
_Đúng vậy...
_ Và anh có một cô em gái nhỏ hơn mình hai tuổi, tên là Akira Suginami.
Bên đầu dây bên kia lại tiếp tục im lặng. Mãi một lúc sau mới lại đáp lời cô.
_ Sai rồi. Tôi đúng là Hitori Suginami 16 tuổi, nhưng tôi là con một. Chẳng có em gái nào ở đây cả.

Hitori bên đầu dây bên kia vừa dứt lời, xung quanh Akira bỗng tối sầm lại. Cô vẫn còn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không có em gái á?
Thế cô là gì đây?

🎉 Bạn đã đọc xong [Đồng Nhân Tokyo Revenger] Những nhân vật không tên 🎉
[Đồng Nhân Tokyo Revenger] Những nhân vật không tên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ