Chương 7. Áo khoác chống đạn-kun (5): Mĩ nhân "cứu" mĩ nhân

96 21 1
                                    


Peyan -cái tên nức tiếng trong giới giang hồ, ai nghe cũng phải nể mặt vài phần- giờ đang cong mình núp sau cái bụi rậm bé xíu, chờ hiệu lệnh để "xuất quân chinh chiến" theo "Kế hoạch B".

Người ta nhìn bằng cái mắt cá cũng có thể nhìn ra chỗ nấp của kẻ này. Chẳng hiểu bọn họ nghĩ gì mà nhét cả thằng bất lương to tướng mét 7 mét 8 vào một bụi rậm. Có biết là làm bụi rậm cũng khổ lắm không hả?

Tên bất lương này lúc đầu rất nghiêm túc, ngồi ngay ngắn, cố cúi thật thấp, còn tò mò lò con mắt ra để quan sát "tiền tuyến" làm ăn sao rồi. Nhưng mà do con nhỏ Akira kia lề mề quá, mãi chưa thấy đến, nên vị này ngủ mất tiêu!

Mãi đến lúc Mikey thực hiện màn "Kabedon" huyền thoại lưu danh sử sách, vị kia mới giật mình tỉnh dậy.

Peyan nói ít làm nhiều, lập tức đứng dậy đi đến "chiến trường" bằng cái dáng đi "bất lương" không lẫn vào đâu của cậu ta. Quần áo cậu ta xộc xệch, mặc cái áo hoa lá hòe, mắt thì trợn ngược lên. Vừa đi vừa lê cái dép của cậu ta lệt xệt dưới đất. Cái tướng này cực kì hợp làm phản diện, đủ để dọa mấy đứa nhát gan khóc thét!

Takemichi nhìn thấy Peyan đã ra khỏi bụi rậm, liền hốt hoảng lay lay Chifuyu.

_Kìa Chifuyu, sao mới giờ mà Peyan đã xuất hiện??? Giờ phải làm sao? Kế hoạch A còn chưa xong...

Chifuyu dù đã túa mồ hôi lạnh, vẫn làm bộ điềm tĩnh, giơ ngón cái.

_Không sao, đây là dấu hiệu từ thiên đàng. T...tao cũng đã tính đến nước này rồi. Để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi.

_...

"Sao mày không nói thẳng ra là cái kế hoạch này rối tung lên hết rồi đi. Ai cũng có thể nhìn ra mà!"

Takemichi nghĩ thế nhưng không nói ra. Cậu ta lại nhìn cô bé Akira với ánh mắt cực kì đồng cảm. Cậu biết đứng trước Mikey là cái loại áp lực gì, giờ lại còn thêm một Peyan. Takemichi sợ cô bạn Akira này sẽ khóc mất. Thân là đàn ông con trai mà chọc cho con gái khóc thì xấu tính lắm. Nên vì danh dự của đồng đội và vì trái tim khỏe mạnh của Akira, nếu sự việc đi xa hơn nữa, Takemichi chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ bạn nhỏ.

Peyan, kẻ chẳng biết tẹo gì về cái tình huống kì quái vừa xảy ra, vừa hung hăng vừa khoa trương đi đến chỗ bọn Mikey. Mỗi bước đi là một tiếng "hừ ", làm cái vẻ mặt láo lếu hết sức. Cậu ta dùng cái giọng điệu bất lương không lẫn vào đâu được dọa dẫm Akira:

_Oioioi con nhóc ròm lạ hoắc kia! Mi vừa chui ra từ cái xó xỉnh nào vậy hả? Đi qua chỗ này mà không biết chào hỏi trùm một chút sao?

_ Tôi không có tiền.- Akira cúi gằm mặt lí nhí một thứ có vẻ hoàn toàn lạc đề. Chẳng ai rõ được biểu tình nó như thế nào.

Peyan nghe không rõ, theo phản xạ "HẢ?" một tiếng. Ngặt nỗi là cậu ta nói cái gì cũng quá khoa trương, làm một chữ của cậu ta cũng như là đang đe dọa con nhỏ: "Mày nộp tiền hay là chết?".

Takemichi cuối cùng cũng thấy mọi việc không ổn thật rồi. Cái giọng này của con gái không phải chính là...

_Xin các cậu, t..tôi thực sự không có tiền. Tôi cũng không cố ý vào địa bàn của các cậu. Tôi đi vào con hẻm số 1 này là vì tôi phải đến tiệm bánh A đối diện làm thêm thôi. L..làm ơn hãy tha, hức, tha cho tôi.

[Đồng Nhân Tokyo Revenger] Những nhân vật không tên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ