_Ê, thằng Takemichi tìm ra Áo khoác chống đạn-kun rồi này!
Mikey, Draken, Mitsuya và Kazutora lao ra khỏi bệnh viện, phóng vun vút đến địa chỉ đã được gửi. Trước lúc đi, Mikey còn không quên nhại lại câu của Draken
_"Quanh Shibuya, hay quanh Tokyo, mày giao lệnh ngu thế sao nó làm được?"
_...
Draken mắt điếc tai ngơ, trực tiếp bơ luôn Mikey, bỏ qua luôn cả việc cậu ta "sửa đổi câu thoại", chỉ im lặng. Không biết là có tâm tư gì sâu xa hay đang... nhục.
Khi đến nơi, mọi người có chút kinh ngạc. Địa chỉ mà Takemichi gửi thế mà lại là một cô nhi viện tồi tàn ở ngoại ô thành phố. Từ xa, họ đã có thể thấy Takemichi đứng trước cổng, bên cạnh đó là Chifuyu.
Chifuyu vẫn lanh lẹn hơn, phát hiện ra bọn họ từ xa, cất tiếng chào trước:
_Oi, đến rồi hả?
_Chifuyu, nhanh vậy. - Draken cũng nhanh chóng chào đáp lại.
_Takemichi nó không có xe nên nhờ tao chở đến đây thôi.
Mikey có vẻ sốt ruột, nhìn quanh một lượt. Mãi sau mới hỏi Takemichi:
_Ủa, áo khoác chống đạn-kun đâu rồi? Sao không thấy?
Nghe xong câu hỏi của Mikey, Takemichi và Chifuyu đồng loạt thở dài. Takemichi chán nản nói với Mikey.
_ Tìm được rồi, nhưng cậu ta sống chết không chịu nhận.
_Hả???
_ Ừ, cậu ta không chịu nhận mình là Áo khoác chống đạn-kun. Luôn miệng bảo là mình chẳng biết gì về vụ Halloween hay Touman hết.
Takemichi thở dài thườn thượt, nghe chừng rất phiền não.
Draken tỏ vẻ hơi hoài nghi, hỏi lại cậu:
_Sao mày chắc đó là Áo khoác chống đạn- kun? Biết đâu nhận nhầm người thì sao?
_Aiyaaa, sao mà nhầm được. Tao đã mắt thấy tai nghe từ chính miệng Chi- à, là từ một người bạn tốt của tao nói...
Sau khi nói ra câu này, ánh mắt hoài nghi hướng về Takemichi tăng gấp bội.
Giờ cậu bảo cậu quay về tương lai rồi Chifuyu tương lai kể cho cậu nghe về Áo khoác chống đạn- kun trong tương lai thì mọi người có tin không?
Cậu ta khóc không ra nước mắt nhưng cũng không làm gì được. Vốn dĩ chuyện của cậu ta đã rất phi logic. Không tin là đúng, tin mới là có vấn đề!
_Cứ cho là mày tìm đúng người đi, ít nhất cũng phải cho tụi tao nhìn qua cái mặt nó chứ. Nó đâu rồi?- Draken vẫn mang ý hoài nghi.
_Lại là vấn đề nữa đấy. Cậu ta không chịu ra gặp. Tụi tao kêu mãi, chui ra được một lần thì lại che mặt kín mít, rồi đuổi tụi tao về.
_Khoan đã, việc che mặt kín mít lại khiến cậu ta đáng ngờ này. Có khi lại đúng đấy.
_ Cũng đúng... Hay là bọn mình xông thẳng vào rồi lôi cổ cậu ta ra đây. Rồi đe dọa nó bảo nó nói thật hay là ăn đấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Tokyo Revenger] Những nhân vật không tên
Fanfiction_Mô tả : Câu chuyện kể về một cô gái không tên đã từng sống một cuộc đời không tên. Vậy mà chẳng rõ vì lẽ nào, ông trời lại ban cho cô ta thêm một phước phận để sống lại lần nữa. Tưởng đời này sẽ không còn gì biến cố, tưởng rằng có thể sống một đời...