Sau bức màn...( 1- Anh Trai )

27 4 0
                                    

Cảnh báo: Chương truyện có chứa yếu tố self-harm (tự làm hại), chết chóc. Mong những độc giả đang có những bệnh tâm lý hay tâm lý không ổn định hoặc chỉ đơn giản cảm thấy phản cảm với nội dung, xin hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc.
Còn nếu các bạn cảm thấy không có vấn đề gì thì chúc các bạn đọc dui ^^
—————————————

Đó là một giao kèo với "tử thần".
Một giao kèo đã không làm nó hối hận.
—————————
-Anh lại đi với đám người đó nữa à?
Đáp lại nó là sự im lặng. Người trước mặt không nói một lời, lầm lì lướt ngang qua nó.
- Anh, khoan đã. Ít nhất cũng... đừng để mình bầm dập như vậy chứ...
Những lời sau nó chỉ có thể uất ức mà lẩm bẩm nhỏ xíu trong miệng, vì anh trai nó đã đóng sầm cửa phòng lại, nó biết anh nó sẽ chẳng ra ngoài dù nó có làm gì đi nữa.
Akira thở dài. Nó lại lủi thủi vào bếp tự mình xào xào nấu nấu, cố gắng bày biện bàn ăn thật đẹp dù biết mẹ nó sẽ chẳng bao giờ đi làm về kịp giờ cơm tối.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, nó ngồi đợi trước bàn ăn. Nó đang mong đợi điều gì, đến chính nó cũng chẳng biết. Anh trai sẽ chẳng bao giờ ra khỏi phòng, mẹ nó thì chắc lại tăng ca thâu đêm. Còn ba nó, ba nó sẽ chẳng bao giờ về nhà nữa. Bây giờ nếu có vô tình gặp ông ta trên phố, thứ nó nhận lại cùng lắm chỉ là một cái liếc mắt, chẳng khác nào người dưng nước lã. Nó cũng không quan tâm. Kẻ bị tình yêu che mờ mắt, rũ bỏ mọi trách nhiệm xung quanh như một kẻ ngốc thì không xứng đáng được nó tôn trọng.

Nó đợi từ lúc đồ ăn đang còn nóng hổi đến lúc chúng nguội ngắt. Nó bỗng dưng thấy tâm mình lặng theo.
- Vô nghĩa.
Nó nhìn chỗ thức ăn vẫn còn nguyên, tự lẩm bẩm. Ngày nào nó cũng làm những chuyện vô nghĩa như vậy, ngày nào cũng mong chờ điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra, rồi ngày nào cũng thất vọng. Rồi dần dần, nỗi tuyệt vọng của nó trở thành nỗi căm phẫn. Những ngày tháng xưa cũ hạnh phúc mà chóng vánh, trước giờ nó vẫn luôn trân trọng, giờ đây ngày càng trở nên méo mó.
Nó nguyền rủa những ngày tháng ấy. Nếu đã định sẵn cho nó phải sống trong căn nhà lạnh lẽo đến thế này, nó thà rằng những tháng ngày hạnh phúc xưa kia chẳng tồn tại.

Hôm nay, nó lại cầm con dao bếp kia lên, cứa một đường vào lòng bàn tay.
Máu từ vết cắt túa ra, chạy dọc theo cánh tay nó nhỏ giọt xuống sàn nhà. Nó cũng chẳng thèm lau.
"Chỉ 2 lần nữa thôi." Nó tự nhủ. "Đến khi nào đủ 100 lần thì mình sẽ chết."
" Vậy nên ... hôm nay cũng phải sống."
Hôm nay, vẫn phải sống.
Nếu không có cái luật ngu ngốc mà nó tự bày ra này, nó sợ vào một ngày âm u nào đó, nó sẽ nhảy qua lan can và biến mất.
Nó sợ cái chết. Vì từ "chết" ... nghe có vẻ rất cô đơn. Và nó cũng sợ mẹ nó buồn nữa.
—————————————
Hôm nay... cũng không ai phát hiện ra trên người nó đã có thêm một vết cắt.
Vết máu trên sàn hôm qua đã khô, đen một mảng trên sàn nhà. Nó chỉ đành tự mình lau đi.
Nó đang đếm ngược số giờ mình chết. Thế giới vẫn vận hành bình thường, trời hôm nay vẫn nắng đẹp, dường như sẽ chẳng ai để tâm nếu nó có đột nhiên biến mất đi chăng nữa.
Có lẽ tối nay, nó nên thử không về nhà. Có lẽ nó nên trốn đi một chỗ nào đó thật xa, rồi chết trong đơn độc. Có lẽ thế...
Liệu nếu nó biến mất như thế... có ai sẽ đi tìm nó không?
——————————————
-Anh à, từ khi nào gia đình chúng ta lại trở thành như thế này nhỉ?
-Em chẳng thích thế này chút nào. Mọi người thật là lạnh lùng quá đi mà. Chẳng còn ai nghe em hát, chẳng còn ai ngồi nghe em kể chuyện trên trường nữa. Mọi người, kể cả anh, đều lướt qua em như thế...
-Anh, em đang buồn đây. Sao anh không đến dỗ em. Khi trước, mỗi lần em bị mẹ mắng, anh đều đến để dỗ em cơ mà!
- Anh ơi, em sắp chết rồi đây. Em sắp cô độc đến chết rồi.
Nên, làm ơn, hãy đến và ngăn em lại đi!
Nó nói chuyện đông chuyện tây, nói về đám bắt nạt nó căm thù trên lớp, kể về gã côn đồ hay trêu chọc nó mấy tuần vừa qua, nó kể về cô bạn hàng xóm hôm qua vừa dựng chuyện về nó để kể cho mấy bà hàng xóm. Nó cứ huyên thuyên như thế, kể ra mọi uất ức của nó, cứ như nó đang thực sự nói chuyện với anh trai nó vậy.
-Gió trên sân thượng lạnh quá!
Nó cảm thán như thế. Nhìn từ chỗ này mới thấy Shibuya đẹp thật. Ánh đèn từ những con phố, những toà nhà cao tầng thắp sáng cả một vùng trời, che lấp luôn cả những vì sao trên nền trời thăm thẳm ấy.
Mẹ hay bảo, người chết đi rồi sẽ hoá thành một vì sao trên trời.
Nhìn thành phố phồn hoa kia, nó chợt nghĩ: " À, hoá ra một người đã chết rồi sẽ trở nên mờ nhạt đến thế!".
Ngôi sao này hay linh hồn nọ, cuối cùng cũng sẽ bị sự xô bồ và hào nhoáng của thành phố che đi mất. Cuối cùng, đọng lại trong con người ta chỉ là một thành phố Shibuya hào hoa, tráng lệ. Cuối cùng cũng chỉ có thế...
Gió lại rít lên một lần nữa, cuốn mái tóc đen tuyền của nó bay loạn.
Nó trèo xuống lan can. Cố lau đi vệt máu đang chảy dài trên cánh tay.
"Hôm nay trời mù quá. Thôi để hôm khác vậy!"
"Ngày mai, ngày mai mình sẽ chết."
Nghĩ thế, nó bèn khép lại cánh cửa sân thượng, lầm lũi trở về nhà.
Chào đón nó ở nhà là chiếc điện thoại bàn đang reo inh ỏi. Nó chậc lưỡi thầm nghĩ:
"Giờ này rồi mà còn ai rãnh rỗi gọi đến thế?"
- Xin chào, ai thế ạ?
-Acchan... Acchan
Giọng nói bên kia đâu dây run rẩy, thế nhưng Akira vẫn nghe ra đó là tiếng mẹ nó ngay lập tức. Nó hơi lo, nhưng cũng hơi phấn khích. Bao lâu rồi mẹ nó chưa gọi cho nó nhỉ?
Chẳng kịp để nó đáp lại, giọng nói nức nở bên kia đầu dây lần nữa lại vang lên, báo cho nó một cái tin lạnh ngắt.
_ Hitori nó... chết rồi.

[Đồng Nhân Tokyo Revenger] Những nhân vật không tên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ