Sau bức màn (Anh trai-2)

17 3 0
                                    

Warning: Cốt truyện nặng nề. Có yếu tố self-harm, nhân vật tinh thần không ổn định. Mong mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc.
Còn nếu mọi người lựa chọn đọc tiếp thì enjoy ^^
—————————————-
Lúc nó đến đồn cảnh sát, xác anh nó đã chẳng biết đang ở nơi xó xỉnh nào. Chỉ thấy mẹ nó đang ngồi thất thần với đôi mắt sưng húp. Mẹ nó còn chẳng biết nó đang đứng trước mặt, mãi đến khi nó lên tiếng gọi, mẹ nó mới ngước mặt lên nhìn, đôi mắt tưởng chừng đã cạn khô lại bắt đầu ươn ướt. Mẹ nó chẳng giải thích cái thứ chết tiệt gì đã xảy ra với anh nó. Bà chỉ siết lấy tay nó và lẩm bẩm:
-Acchan... Hitori nó chết rồi...chết rồi. Giờ mẹ chỉ còn có mình con thôi.
Nó chỉ biết đứng phỗng ra đó như tượng mà nhìn mẹ mình đang trong cơn rồ dại. Nó chỉ đứng nhìn. Không dám làm gì khác.
Nó không dám khóc. Nó sợ nếu nó khóc ở đây, cái gia đình vốn đã mong manh của nó sẽ thực sự sụp đổ.

Anh trai nó bị gãy 14 cái xương lớn nhỏ tổng cộng và một chấn thương chí mạng ở sau gáy. Nó không thể nhìn thấy cái thể trạng thảm hại của anh trai nó. Nhưng mẹ nó thì có. Thế nên mẹ mới chẳng dám bỏ tay ra khỏi nó. Cứ như sợ rằng nếu bà thả tay ra chỉ một chút thôi, nó sẽ trượt đi để rồi trở thành cái xác lạnh ngắt như anh trai nó vậy.
Bỗng dưng, nó cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi nó đã quyết định không nhảy.
Mẹ nó cứ nắm tay nó như thế mãi. Thỉnh thoảng, lại khóc nấc lên. Nó chỉ biết ngồi im bên cạnh, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lên lưng mẹ nó rồi thủ thỉ:
- Không sao, không sao cả mẹ ạ. Có con ở đây rồi. Có con ở đây.
Mẹ nó cứ siết tay nó như thế cả tối . Mãi đến lúc trời sáng, khi mà mẹ nó thiếp đi, nó mới rút được tay mình ra.
Nó nhìn bàn tay hằn vết đỏ của mình, đầu óc trống rỗng. Nó chẳng biết mình nên nghĩ gì, hay phải nghĩ đến điều gì nữa.
À... có lẽ là ... anh trai nó mới chết hôm qua.
Có lẽ là...mẹ nó đang sắp phát điên đến nơi rồi.
Ừm... cũng có chút mừng vì mẹ đã để ý đến mình hơn một chút.
Rồi nó bỗng nở một nụ cười quỷ dị.
Nó lết xuống phòng bếp, cầm con dao bếp quen thuộc lên, bắt đầu làm bữa sáng.
Vết thương cũ ở lòng bàn tay bị rách toạc ra và đang bắt đầu rỉ máu.
Mẹ nó, người đã nắm tay nó cả buổi tối rồi thủ thỉ với nó cái câu: " Mẹ chỉ còn mỗi mình con thôi." hàng trăm lần, lại chẳng hề phát hiện ra nổi cái vết cắt đang còn hở miệng của nó.
Hình như có chút buồn cười.
———————————————————
Sau cái chết của anh nó, nó cảm thấy có cái gì đó trong nó bị hỏng rồi.
Ví dụ như, sau khi anh nó chết tận hai ngày, lúc đang dọn lại cái chuồng heo của ông anh trai quá cố, nó mới bắt đầu thấy buồn và mới bắt đầu khóc.
Hay như lúc đang chuẩn bị đám tang và nhìn vào tấm di ảnh đang cười thật tươi của anh trai nó, nó lại cảm thấy tức giận. Kì lạ hơn nữa là nó chẳng phải tức giận cái thằng khốn đã giết anh trai nó, nó lại giận anh trai nó kia.
—————————————
Ai cho phép anh cười tươi thế? Hả? Anh có biết vì ai mà tôi mới khổ sở thế này không? Chết đi thì hay rồi! Chết đi rồi, anh có biết cái gì nữa đâu. Anh nhàn rỗi thật đấy. Bày ra một đống rắc rối rồi lại nằm đó bắt tôi đi dọn. Anh tưởng chết như thế là ngầu à, thằng khốn vô trách nhiệm?
Anh có biết vào hôm tang anh, có một đám đầu xanh đầu vàng chẳng biết từ chỗ xó xỉnh nào chui ra rồi bảo rằng chúng nó xin lỗi vì đã đánh chết anh chưa? Rồi còn gì mà "quả là chiến binh dũng cảm".
Lúc đó tôi đã cười gần chết. Bạn anh đấy à? À không, phải gọi là kẻ thù mới đúng. Nhưng đều ngu ngốc và vô trách nhiệm giống nhau. Giết người rồi đi xin lỗi là xong á? Thế thì tôi cũng muốn giết! Đến một tên đứng ra để nhận trách nhiệm còn không có. Anh biết trên giấy tờ anh chết theo cách nào không? Là bị giẫm đạp. Haha, bị giẫm đạp. Vì đám đông quá hiếu chiến và hung hăng, anh bị đánh chấn thương, sau đó "vô tình" bị va đập đến chết. Kết cục là vài tên được cho là "đầu sỏ" bị tống vào trại giáo dưỡng trong vài tháng. Quả là một kết thúc có hậu!
——————————
Mẹ lúc thấy đám đó thì đã nổi điên lên. À mà, từ khi anh mất, ngày nào mà mẹ chẳng nổi điên lên. Anh ám mẹ đấy à? Anh ám mẹ từ lúc anh còn sống đến lúc anh đã chết! Anh không thể để mẹ trọn vẹn quan tâm tôi một ngày sao.
_ Tôi hận anh đến tận xương tuỷ, Hitori Suginami. Đáng lẽ ra người nằm trong quan tài hôm đó phải là tôi. Đáng lẽ ra mọi người, anh và mẹ, sẽ phải khóc thương cho tôi, chứ không phải anh!
Nó ngồi trước bàn thờ anh nó, lẩm bẩm như một kẻ loạn thần. Càng nói, nó càng cảm thấy cơn giận của mình bị thổi phồng lên. Vì cái tấm di ảnh trước mặt tuyệt nhiên không đáp lại nó tiếng nào, hệt như thằng anh khốn nạn của nó lúc còn sống vậy.
Phải, nó hỏng rồi. Nó hết thuốc chữa thật rồi. Nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn sống. Từ tận sâu trong tâm hồn đầy cô đơn và tuyệt vọng của nó thốt lên một câu hỏi vô tri: tại sao mình lại còn sống nhỉ? Mình đáng lẽ phải chết từ hôm đó rồi. Cái hôm mà bầu trời sao Shibuya bị che khuất bởi ánh đèn, cái hôm mà trời hơi mù đó. Đáng lẽ ra, mọi thứ phải kết thúc từ lúc đó.
_ Hitori, Hitori, con đâu rồi? Mấy ngày nay mẹ gọi sao con không ra? Con giận mẹ à? Hitori, ra ngoài ăn cơm đi con!
Tiếng mẹ gọi cùng với tiếng gõ cửa phòng đều đặn quen thuộc khiến nó sực tỉnh. Nó chậm rãi đi về phía mẹ, hít thở sâu một hơi, sau đó vỗ đều đều lên lưng mẹ nó như đang trấn an.
_ Mẹ, đi ngủ thôi. Anh Hitori không có ở trong phòng đâu.
_Trời, thế nó đi đâu hả con? Nó có nói với con là nó đi đâu không?
Akira chỉ cười khẩy.
_ Không mẹ ạ. Anh ấy chẳng nói gì cả. Thôi, mẹ vào ngủ đi đã. Có gì mai lại tính tiếp.
_ Chắc là nó lại đi chung với mấy thằng du côn du đảng đầu đường xó chợ kia rồi. Thằng con trời đánh! Chẳng chịu nghe lời gì cả! Nó mà được một phần mười con thì tốt. Nào, đừng đẩy mẹ, đừng! Mẹ phải tìm điện thoại gọi cho nó về mới được.
Nói rồi bà lần theo bức tường đi đến chỗ cái điện thoại bàn. Đang là 2 giờ đêm, trời tối mịt. Cả Akira và mẹ đều chẳng màng bật đèn. Cả hai đều điên rồi, chẳng hơi sức đâu để ý đến mấy thứ đó.
Bà Suginami bắt đầu lẩm bẩm số con trai trong miệng, quen thuộc nhấn từng số một, tựa như đã làm nó đến hàng trăm lần vậy. Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, cũng là lúc cái điện thoại di động trong tay nó reo lên. Nhạc chuông anh trai nó để là một cái nhạc chuông indie rock lỗi thời, tuy vậy cực kỳ đặc trưng. Quả thực, không ai có cái gu ngạc dị như ông anh của nó.
Bà Suginami ngớ người ra. Bà nhìn chằm chằm vào Akira, Akira cũng nhìn chằm chằm lại mẹ mình. Bốn mắt nhìn nhau trong đêm tối, tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có tiếng chuông điện thoại đều đều reo, cùng với tiếng nhạc rock phát ra từ trong chiếc điện thoại di động gập rằn ri. Mãi đến khi nhạc chuông reo hết, bà Suginami mới như sực tỉnh. Akira lúc này mới mỉm cười nhẹ nhàng, tiến đến cầm tay mẹ mình.
_Mẹ, chúng ta về phòng ngủ thôi, nhé!

[Đồng Nhân Tokyo Revenger] Những nhân vật không tên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ