Chương 6. Áo khoác chống đạn-kun(4): Kế hoạch hoàn hảo

98 21 4
                                    

Akira Suginami- một cô bé vô cùng bình thường. Ngoại hình bình thường, thể chất bình thường, học vấn cũng bình thường nốt (nhưng bây giờ đang cố gắng để có thể đỗ vào một trường Cao Trung tốt). Akira có công việc làm thêm ở một quán ramen gần trường để có thể tự mua sách vở và vài đồ dùng cá nhân. Vào cuối tuần nếu rảnh thì sẽ đến một nhà hàng BBQ trong thành phố để phụ dọn dẹp và rửa bát thuê, trả công theo giờ. Con bé cũng phụ giúp những cô vú nuôi ở đây nấu ăn, quét dọn và chăm sóc đám trẻ vào những buổi trưa và tối sau giờ học nên mọi người ở đây đều rất quý nó (cũng là lí do tại sao nó vẫn có thể ở trại mồ côi đến tận bây giờ).

Bạn nhỏ Akira này tình cờ học chung trường, chung lớp với Emma Sano. Rồi lại bằng một cách tình cờ ngồi kề bàn, được phân cùng nhóm, rồi cũng tình cờ thành bạn thân. Và hôm nay, Akira Suginami hoàn toàn ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi biết được không phải ai khác mà chính là con bạn mình đã đẩy mình vào chỗ chết. (!)

Tại sao Akira lại nói như thế? Cứ theo dõi cái diễn biến kì quặc dưới đây là biết.

Chả là chiều hôm nay, trên đường đi học về, Akira bị một đám bất lương phục kích (mà đám nào thì chắc mọi người cũng rõ) . Kì lạ ở chỗ là đám này không giống như lần đầu con bé gặp. Đứa nào đứa nấy quần là áo lượt, tóc vuốt keo bóng lộn, áo gakuran/sơmi thì cài đến khuy thứ 1, thứ 2 (mặc dù có vài thằng trông khó chịu ra mặt), đứng thành hàng gọn gàng . Khi nhìn thấy đám bất lương ở Touman như thế, trong lòng Akira nổi lên một cảm giác cực kì vi diệu, sau này được con bé miêu tả lại rằng nó giống như đang tận hưởng một cái bánh taiyaki nóng hổi còn bàn chân thì bị chôn trong bãi phân bò (?) . Trong giây lát, Akira không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Nên khen là: "Trông bảnh đấy!", hay là hỏi thật lòng: "Hôm qua mới đập đầu ở đâu à?".

Sau khi não nhảy số một hồi, bạn nhỏ Akira Suginami của chúng ta quyết định đi đường vòng, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: Nó gật đầu chào một cái rồi vòng qua bọn họ để đi tiếp.

Biết nói gì bây giờ. Sợ chết khiếp!

Trong khi đó, đám bất lương ở Touman đang khá chắc ăn rằng kế hoạch của mình đi đúng hướng. Theo như lời của Cao Nhân (thực ra là Emma nhưng cả đám quyết định gọi con bé thế cho nó thần bí), Akira Suginami là một người nguyên tắc và gọn gàng. Thế nên cả đám mới vạch ra một kế hoạch "nguyên tắc và gọn gàng" thế này.

Các bước để lừa Áo khoác chống đạn-kun vào tròng (Biên soạn bởi Touman):

Bước 1: Ăn mặc chỉn chu để đón cô ấy trên đường về: tạo hình tượng ga lăng, thấu đáo -->  làm Akira nghĩ rằng : "Thịch thịch! A, thì ra bất lương cũng không tệ đến thế." ---> Trở nên dễ chịu với chúng ta hơn. (Tham khảo từ "Thanh xuân ngọt ngào: Ngày ấy hai ta gặp nhau" mượn của Chifuyu) -

Tường trình đoạn đường về nhà ác mộng của Akira:

Sự việc 1: Bị một đám lưu manh giả danh tri thức chặn đầu cưỡng cung.(???) (Trích từ "Nhật kí của Akira")

Mikey theo kế hoạch đã định sẵn, từ từ áp sát đối tượng, nâng tay phải lên, ép đối tượng vào tường, tay đập lên tường tạo thành một tiếng 'Don' (Kabedon- trích từ "Sổ tay thiếu nữ" của Cao Nhân) . Ấy là định nghĩa nó như thế, nhưng với trường hợp của Mikey và Akira thì mọi thứ nó đi theo một hướng "kì quái" hơn nhiều.

[Đồng Nhân Tokyo Revenger] Những nhân vật không tên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ