Thái Hanh sau khi nghe Tuyết Lam nói về "mối quan hệ mờ ám" của Hiệu Tích và Doãn Kỳ tâm trạng hắn tuột dốc hẳn. Ở phòng học cũng chẳng nghe giảng được mấy câu, trong đầu lại xuất hiện một đống hình ảnh mà con mẹ nó làm hắn phát cáu lên được.
Lý Tuyết Lam nhìn thấy hết những biểu tình trên gương mặt hắn. Thái Hanh là người dễ đoán thế đấy, tức giận hay khó chịu đều hiện hết lên mặt. Cô vui vì nắm thóp được hắn, nhưng cũng cực kì chán ghét khi nhìn thấy tâm trí hắn bị ảnh hưởng bởi một người khác chứ không phải cô.
Được rồi, cô tin Mẫn Doãn Kỳ sẽ không làm cô thất vọng. Gã lắm mưu nhiều kế, một người "đồng đội" tuyệt vời.
- Sao vậy? Lúc nãy anh còn vui vẻ thế mà giờ đã ủ rũ rồi? - cô nàng bân quơ hỏi.
- Không có... Không sao hết! - Thái Hanh chặc lưỡi, lười biếng trả lời.
Hiện tại hắn chỉ muốn về kí túc, không muốn làm gì nữa hết. Về kí túc và thả mình trên giường... Giường có mùi của Hiệu Tích... Hiệu Tích...
- Đi gặp bố mẹ với em đi... Giờ anh về... Có lẽ lại không đúng lúc... Nhỉ? - cô nàng khẽ nhếch mép, chống cằm nhìn hắn.
"Ồ xem nào~ Chọc đúng chỗ đau của anh rồi sao... Ha ha~ Chết tiệt!"
Mặt hắn đen như đích nồi cháy khét, cơ thể căng cứng. "Không đúng lúc" sao? Con mẹ nó thế nào gọi là không đúng lúc?
- Ý... Ý em là sao?
Chả biết vì sao khi âm thanh của hắn phát ra lại giống như con hổ nhỏ bị bỏ rơi như thế, khiến cô càng thêm căm ghét Trịnh Hiệu Tích kia. Chẳng phải anh ta chỉ là "anh trai thân thiết" của Thái Hanh hay sao? Tại sao anh ta lại có thể khiến Thái Hanh thành ra thế này?
- Không phải sao? Hai người yêu nhau ở cùng nhau trong một căn phòng... Anh nghĩ xem a~ - cô nàng dựa sát lại gần Kim Thái Hanh, tay vuốt nhẹ qua môi hắn.
Kim Thái Hanh đột nhiên đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng học, gấp đến nỗi chỉ vơ lấy mỗi cái balo vẫn chưa khóa kéo lại của mình, tài liệu, tập, bút,... kể cả điện thoại cũng còn y nguyên trên bàn học. Lần này đến lượt Lý Tuyết Lam đen mặt nhìn Thái Hanh vội vã chạy đi, bàn tay bấu chặc vào vạt váy, móng tay vì thế vô tình để lại cài vết xướt trên đùi cô nàng.
Cô hít sâu lấy lại bình tĩnh, liếc mắt nhìn những con người đang hóng hớt xung quanh một cái rồi cũng dọn đồ vào balo của mình. Sau đó mang cái tâm trạng như chó cắn đi ra khỏi phòng học.
~~~~~~~
Thái Hanh mang bực tức mà hắn không rõ nguyên do này ra khỏi trường, hướng về đường về phía kí túc xá chạy. Đầu óc hắn bây giờ không nghĩ được gì nhiều, hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy về kí túc và tách Trịnh Hiệu Tích ra khỏi Mẫn Doãn Kỳ.
Lý do ư? Lý do là vì hắn không thể mất Trịnh Hiệu Tích! Lý do là vì người anh ấy thích là hắn cơ mà? Hiệu Tích không thể thay đổi nhanh như thế, hắn không cho phép!
Hắn hối hận rồi, hối hận vì ngày đó đã từ chối Trịnh Hiệu Tích. Đáng ra hắn phải đồng ý ngay và trói anh ấy lại giữ cho riêng hắn. Hắn phải nhận thấy sớm hơn rằng, xung quanh anh có quá nhiều kẻ khiến hắn chướng mắt, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi anh ấy.
Lý Tuyết Lam chạy theo phía sau hắn, cô không có ý định gọi hắn, cũng không ngăn cảng hắn. Cô muốn xem xem Kim Thái Hanh sẽ làm gì. Nhìn cái dáng vẻ như đang đi bắt ghen của hắn thật khiến cô nàng buồn cười đến khó chịu.
"Mẫn Doãn Kỳ... tốt nhất anh đừng khiến tôi thất vọng"
Ngước mắt lên, Tuyết Lam thấy Thái Hanh đã dừng lại. Hắn như chết trân tại chỗ, hai tay nắm chặc lại nhìn về hai người trước mặt. Cô nàng bước lên vài bước để nhìn rõ hơn.
Ha! Đặc sắc đấy Mẫn Doãn Kỳ, ở góc này thì trông như gã và Hiệu Tích đang ôm hôn nhau thấm thiết lắm. Cô thấy vành tai Thái Hanh đỏ lên rồi, len lén cho Doãn Kỳ một ngón cái khen ngợi. Nhìn ánh mắt khiêu kích của gã ta đúng là thiếu đánh mà. Nhưng Lý tiểu thư thích nó!
- A! Thái... Thái Hanh? Em sao lại... - Hiệu Tích bất ngời bị Thái Hanh lôi ra khỏi vòng tay của Doãn Kỳ, nhìn mắt hắn đỏ ngầu giận dữ khiến anh đơ người ra chóc lát.
- Nói thích tôi sao? Thích tôi mà lại... Ha! Anh đi vào đây với tôi - Thái Hanh nghiến răng nói vừa liếc nhìn cái gã Doãn Kỳ chết tiệt đang nở nụ cười thõa mãn kia, tức tối kéo Hiệu Tích vào trong.
- Không có gì là mãi mãi đâu Thái Hanh à~ Đặc biệt là khi mày đã từ chối nó - trước khi Thái Hanh kéo Hiệu Tích vào cổng kí túc xá, Doãn Kỳ không quên nói khích hắn một câu.
Hiệu Tích tròn mắt nhìn gã, không hiểu gã đang ám chỉ điều gì nhưng Thái Hanh một lần nữa bị chọc cho tức điên. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Hiệu Tích càng siết chặc lại khiến anh "A!" một cái, cố gắng gỡ tay mình ra khỏi con hổ điên kia.
- Thái Hanh... đau quá, em bỏ tay anh ra đi!
Thái Hanh nhìn xuống Hiệu Tích, ánh mắt càng long lên sòng sọc.
"Bỏ ra? Để anh chạy lại bên anh ta à? Đừng mơ!"
❤ End chương 15 💚
Viết mà tim đập bum ba la bum luôn mí má ui 😂
Hôm nay nhìn Hobi ở concert vui vẻ dễ thương hết sức luôn mọi người ơi 😭 Tiếc là tui hổng có ở đó để cùng vui cười với anh 😢 Tui định để ảnh chương là ảnh VHope trong concert, nhưng mà bận quá chưa có lên twitter tải được. Đăng chương xong tui lại phải chạy dealine tiếp đây 😆 Chúc mọi người buổi chiều cuối tuần vui vẻ 😘
#Nating 🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] Xem Anh Là Anh Trai
FanfictionAuthor: Nating Tên truyện: Xem anh là anh trai Couple: Kim Thái Hanh x Trịnh Hiệu Tích Văn án: Hắn luôn xem anh là anh trai thân nhất của mình nên không hai lời lập tức từ chối lời tỏ tình của anh. Nhưng mà sau đó tại sao lại cảm thấy mất mát nhỉ...