Chương 16

421 72 50
                                    

Kim Thái Hanh mạnh bạo lôi Trịnh Hiểu Tích đang đứng ngây ra không hiểu chuyện gì lên phòng kí túc xá, dọc đường đi Hiệu Tích mấy lần xém nữa vắp té vì không theo kịp bước chân như ma đuổi của Thái Hanh.

Tay hắn cũng vô thức nắm chặc lấy cổ tay nhỏ của Hiệu Tích như sợ buôn ra anh liền chạy đi mất, khiến tay Hiệu Tích in một mảnh đỏ, đau nhức nhưng không dám lên tiếng. Anh sợ Thái Hanh lại quát vào mặt anh giống như khi nãy.

Thái Hanh đã không yêu anh thì thôi anh đã đủ buồn bã rồi, vì thế Hiệu Tích càng không muốn bản thân sẽ khiến Thái Hanh ghét bỏ, không muốn tình cảm của bản thân thêm tuyệt vọng nữa.

Tra chìa khóa phòng rồi đá cánh cửa đáng thương ra, hắn không kiềm được đẩy mạnh Hiệu Tích vào trong. Lưng Hiệu Tích bị đập vào cạnh giường, cú va chạm làm anh loạn choạng té huỵch xuống đất, cái lưng đau như sắp ngãy, Hiệu Tích nhăn mặt than nhẹ một tiếng.

Nhìn Hiệu Tích đau đớn ngồi bệt dưới đất, tim hắn chợt nhói lên muốn đến đỡ anh dậy nhưng nhớ đến cảnh tượng mình thấy khi nãy thì liền rút tay lại.

- Nói đi! Anh với Doãn Kỳ là quan hệ gì? - hắn quay mặt đi, cất giọng trầm thấp hỏi Hiệu Tích.

- A? Ý em là sao? - Hiệu Tích nhìn tấm lưng rộng lớn của hắn thắc mắc, anh vẫn không biết mình đã làm gì sai mà lại khiến Thái Hanh tức giận như vậy.

Tại sao anh lại về chung với Doãn Kỳ? Tại sao lại hôn gã ta? Và... tại sao hắn lại khó chịu thế này?! Thái Hanh cắn môi, cảm xúc không tên lại căng tràn trong phổi khiến hô hấp của hắn trở nên nặng nề.

Hiệu Tích thấy hắn mãi không có động tĩnh, lo lắng nén cơn đau sau lưng cố đứng lên đi đến gần hắn. Không thấy được biểu cảm của Thái Hanh nên Hiệu Tích trong lòng càng luốn cuốn không biết nên mở lời như thế nào bèn nắm nhẹ tay áo hắn.

Cảm nhận được bàn tay nhỏ của anh, Thái Hanh hít sâu một hơi xoay người lại. Bắt gặp ánh mắt lo lắng hàng mài hơi nhíu, lại trông như đang phủ một tầng nước gió thổi qua liền rơi xuống. Đôi má vì bị Thái Hanh nhìn chằm chằm mà sớm đã chuyển sang màu đỏ nhàn nhạt, hình Hiệu Tích bây giờ thật sự chỉ muốn đè ra mà khi dễ anh. Nghĩ đến cái tên Mẫn Doãn Kỳ có thể cũng đã nhìn thấy gương mặt mê người này của Hiệu Tích, Thái Hanh lại thêm khó chịu hừ một tiếng.

- Nếu tôi về trể một chút nữa - hắn lần nữa nắm mạnh cổ tay đã sớm hằn đỏ của Hiệu Tích, kéo anh lại gần mình - Có phải anh đã dắt hắn vào đây rồi... - câu nói càng về sau Thái Hanh càng nghiến chặc răng, tay còn lại cũng không an phận mà nắm chặc cái eo nhỏ của Hiệu Tích không để anh chóng cự.

Cả người Hiệu Tích bị ép dính chặc vào Thái Hanh, tim anh đập càng loạn len lén nuốt xuống một ngụm nước bọt.

- Anh nói thích tôi mà Hiệu Tích? - gục đầu lên vai của Hiệu Tích, giọng nói có chút ủy khuất như chú cún nhỏ bị thương.

Bất ngờ vì câu hỏi của Thái Hanh, nhất thời không biết trả lời thế nào. Anh nói thích Thái Hanh, đến giờ Hiệu Tích vẫn thích... à không anh vẫn yêu Thái Hanh. Nhưng mà hắn đã từ chối anh rồi, giờ lại hỏi thế này... Bất giác mặt Hiệu Tích lại đỏ hơn một chút.

- Anh... anh hưm... - Hiệu Tích mở lớn mắt nhìn gương mặt phóng to của Thái Hanh, mặt được bao bởi hai bàn tay to của hắn, mắt hắn nhắm chặc miệng lại cận lực day cắn môi anh.

Thái... Thái Hanh hôn anh a? Hiệu Tích lại đứng ngây ra, đại não như nghe thấy tiếng sóng vỗ... Được rồi, sóng bắt đầu từ gió mà gió bắt đầu từ nụ hôn của Thái Hanh, làm tim anh đập uỳnh uỵch trong lòng ngực. (Nat: Ờm tui ghi gì tui cũng không hiểu nữa :v)

Rời khỏi môi của Hiệu Tích, hắn nhìn thấy anh vẫn đang đơ người ra nhìn hắn. Nhếch nhẹ môi nhìn đến bờ môi lúc nãy bị mình cắn mút đến hơi sưng đỏ kia, trong người thõa mãn vô cùng. Vươn tay kéo anh vào lòng ôm chặt, đặt mũi ở cổ Hiệu Tích tham lam hít lấy mùi vanilla trên người anh. 

Hiệu Tích của hắn ngọt ngào như vậy, quyến rũ như vậy... Làm sao có thể để rơi vào tay kẻ khác chứ? Dù hắn chỉ xem anh là anh trai đi chăng nữa, Hiệu Tích vẫn phải thuộc về hắn! 

~~~~~~~

Bên ngoài cổng kí túc xá, Mẫn Doãn Kỳ cùng Lý Tuyết Lam vẫn đang nhìn vào bên trong, nơi Thái Hanh và Hiệu Tích vừa đi khỏi. 

Lý Tuyết Lam khó chịu vô cùng, nhìn cảnh tượng lúc nãy thật chướng mắt mà. Kim Thái Hanh hắn vậy mà không phát hiện ra cô đứng ngay sau lưng hắn, chỉ cách đúng một bước chân. À phải rồi, lúc đó hắn đang tức đỏ mắt vì cảnh tượng đặt sắc kia mà. Thật đúng là...

- Này! Kế hoạch của anh ổn không thế? Lỡ như Thái Hanh với bảo bối của anh lại thêm thích nhau thì sao hả? - cô nàng cắn cắn môi, hướng Doãn Kỳ chất vấn.

- Dù có thế thì Thái Hanh cũng đã thấy tôi "hôn" tiểu Tích rồi - gã nhúng vai, bình thản đáp.

- Thế thì sao? Anh đâu có thật sự hôn anh ta, mà dù có đi chăn nữa thì có tác dụng gì chứ?! - lúc nãy cô thấy hết rồi, giữa gã và thê Hiệu Tích kia chả cố một nụ hôn nào xảy ra hết.

- Chẳng phải cô muốn tách hai người họ ra sao? Cánh tốt nhất là làm Thái Hanh hiểu lầm và khiến Hiệu Tích ghét hắn - gã nhàn nhã hai tay đút túi quần, tựa lưng vào tường nở nụ cười giả lả nhìn người trước mặt - Tôi làm sao có thể làm những chuyện mà bản thân không có được lợi lọc gì chứ, tôi muốn tiểu Tích nên cô cứ yên tâm mà lo chuyện của cô đi.

Tuyết Lam nhìn gã khó hiểu, xem cái nụ cười thiếu đánh kia thì có lẽ kế hoạch của gã vẫn đang thuận lợi... 

- Từ giờ mỗi khi thấy Hiệu Tích đi cùng với tôi, thằng nhóc đó sẽ phát cáu lên đấy - chậm rãi rời khỏi bức tường lạnh, hắn xoay người đưa lưng về phía Tuyết Lam - Việc của cô chỉ cần châm dầu vào ngọn lửa đang cháy bừng lên thôi, Lý tiểu thư làm được chứ? - nói rồi cất bước rời đi, cũng không đợi câu trả lời của cô nàng nhưng gã biết Lý Tuyết Lam kia hẳn là đang cười hài lòng lắm.

Cái tên này đúng là được việc mà, thế này thì nàng không cần phải đau đầu bày mưu tính kế lên người Hiệu Tích nữa.

End chương 16 💚

#Nating 🌷

[VHOPE] Xem Anh Là Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ